Nguyên tác bài thơTỔ QUỐCCha tôi vẫn thường dạy tôi:
Hãy cùng cha mãi yêu Tổ quốc này,
Tổ quốc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến.
Tổ quốc ta như rồng thiêng ở biển,
Từ thuở Hùng Vương
Vùng vẫy Thái Bình Dương
Uy linh- Bất khuất!
Ngẩng đầu lên phương Bắc:
Hiên ngang!
Quẫy đuôi về phương Nam:
Kiêu dũng!
Ưỡn ngực ra biển Đông:
Dậy sóng!
Ôi! Rồng thiêng Việt Nam.
Ôi! Tổ quốc Việt Nam!
Bốn ngàn năm chưa chịu khuất phục bao giờ!
Sáng hôm nay,
Tình cờ nghe tin lũ điên cuồng cắm cọc vào lòng đất nước.
Chúng đòi hút sinh khí rồng thiêng!
Tôi không thể ngồi yên,
Khi ngoài kia sóng biển Nha Trang vỗ bờ cát trắng.
Lòng tôi hoang vắng!
Như biển im,
Như biển lặng…
Chuẩn bị cơn sóng dữ trào dâng!
Biển vẫn xanh, xanh một màu xanh hi vọng.
Mặt trời nhô lên như giọt máu hồng tươi,
Tươi nguyên màu cờ Tổ quốc.
Tôi lắng nghe
Tiếng cha ông ngày trước,
Tiếng trống trận Đống Đa dồn dập,
Tiếng đoàn quân đi rầm rập,
Tiếng gươm khua trên ải Chi lăng,
Tiếng hò dô ta cắm cọc Bạch Đằng,
Tiếng đạn réo Điện Biên Phủ…
Ở trong tôi giờ đây dồn tụ
Hai tiếng Việt Nam!
Tổ quốc!
Tôi không thể gào to hơn được nữa!
Bởi tôi đã khản giọng rồi!
Tổ quốc lặn vào trong tôi…
Trái tim thổn thức!
Khi Tổ quốc lâm nguy,
Tôi không thể cầm súng,cầm gươm đánh giặc!
Tôi biết làm gì để bảo vệ Tổ quốc tôi?!
Tôi biết làm gì với tuổi sáu mươi?!
Khi chân bắt đầu yếu,
Khi mắt bắt đầu mờ…
Tôi chỉ còn có thơ!
Thơ tôi
Không thể như viên đạn xoáy, xiên vào đầu giặc,
Thơ tôi
Không thể như tia lửa cháy, đốt trại quân thù!
Thơ tôi chỉ có thể như lời ru
Êm đềm sóng vỗ dỗ dành những đứa con tôi
( Như cha tôi dỗ dành tôi ngày trước)
Về tình yêu Tổ quốc.
Một tình yêu có thật.
Một tình yêu chân thật.
Bắt đầu bằng hai chữ: Việt Nam!
Và khi có giặc xâm lăng,
Với thái độ hung hăng, kiêu ngạo,
Chúng chiếm từng rừng cây,
Chúng lấn từng hải đảo…
Lúc đó, con hãy thể hiện tình yêu Tổ quốc
Theo cách của riêng mình!
(TƯỜNG HUY)
Trại sáng tác Nha Trang, ngày 07/05/2014
(Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ)
|