Ảnh minh họa - Internet
Họ gào lên trong tiếng nhạc điên cuồng
Đèn loang loáng trên vai trần tóc xoã
Mờ mịt khói, những thân hình lơi lả
Đầy bản năng trên khuôn mặt bất cần
Buông thả mình như một lũ thiêu thân
Sống thác loạn trong vũ trường, quán xá
Cuộc đời thường đều dửng dưng, xa lạ
Hết thảy đều khinh, chỉ quý mỗi tiền
Trôi vật vờ giữa mê muội triền miên
Quên lẽ sống, quên mọi điều giản dị
Cái cao đẹp, với họ là vô nghĩa
Trong màn đêm dần mai một tính người
Chỉ tôn vinh những lạc thú trên đời
Cứ tận hưởng, đã có người lo hộ
Cứ say khướt, cứ say và phê nữa
Lý tưởng ư, khổ lắm, nói mãi rồi !
Bỗng chạnh lòng nhớ đồng đội của tôi
Đã ngã xuống nơi cuối rừng Tổ quốc
Chẳng lẽ máu thấm sâu từng tấc đất
Cho những người như thế sống hôm nay?
(Rút trong tập thơ VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Theo Hà Thị Trực)
Tin liên quan: Thơ Nguyễn Huy Hoàng
BUỔI SÁNG http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13723.html
BUỔI SÁNG NGOẠI Ô http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13694.html
BÊN LỀ THÁNG GIÊNG http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13611.html
THẾ SỰ http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13523.html
BỨC TRANH MÙA ĐÔNG http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_13646.html
VẪN CÒN CÓ BAO ĐIỀU TỐT ĐẸP
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323__13485.html
|