Xem bài 1 tại đây
Sau Quyền lực cần phải nói đến Năng lực.
Năng lực cùng với Quyền lực tạo nên “Quyền năng” tức là khả năng chi phối, định đoạt (số phận, mọi hoạt động,…) các đối tượng liên quan.
Năng lực của một cá nhân là “vốn tích lũy”, một phần do trời sinh, một phần do học tập, rèn luyện, thu thập từ cuộc sống.
Dưới bất kỳ góc độ nào, những người trở thành Tổng thống, Chủ tịch, Thủ tướng,… thông qua các cuộc bầu cử ít nhiều đều phải có năng lực thu hút (cũng có khi là lừa dối) cử tri.
Trường hợp trở thành người đứng đầu thông qua các cuộc ngã giá phía hậu trường không nhất thiết phải có năng lực nổi trội.
Bình luận về tác phẩm Quân vương của Nicolas Machiavel, nhiều tác giả có chung nhận định: “Những người mưu mẹo, xảo quyệt dễ thành công hơn người lương thiện”.
Ảnh minh họa: Shutterstock |
Không thể ngây thơ cho rằng người mưu mẹo, xảo quyệt là không có năng lực, tuy nhiên loại người này sau khi thâu tóm quyền lực sẽ nhanh chóng trở thành chiếc “thớt tanh tao” thu hút “ruồi muỗi”, kẻ trí giả sẽ xa lánh, dân chúng sẽ phẫn nộ, sớm muộn rồi cũng sẽ bị vạch mặt, bị cho vào thùng rác lịch sử.
Những kẻ đầu cơ chính trị, những kẻ “buôn vua” thời nào cũng có và Việt Nam không phải là ngoại lệ.
Lên án hoặc phê phán những kẻ đó nhưng cũng không nên xem họ là kẻ bất tài bởi thâu tóm quyền lực, tập hợp được quanh mình một lực lượng hùng hậu khuynh đảo chính trường không bao giờ là kẻ dốt nát, không phải là kẻ không có năng lực lãnh đạo.
Không phải là vô cớ mà nhiều người đều thống nhất nhận định chính trường là vũ đài trình diễn năng lực của những người giỏi thủ đoạn, mưu mô, dối trá chứ không phải nơi trưng bày lòng từ thiện, kẻ yếu bóng vía không thể trụ nổi.
Mặt trời, Thần chết và Trí tuệ
|
Trong khi những người được xem là đại diện cho cái tốt - các vị sáng lập tôn giáo, các triết gia - thống trị thế giới về tư tưởng thì nhiều kẻ không phải như vậy lại thống trị thế giới thực, tức là xã hội loài người.
Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” kéo dài hơn 30 năm tính từ Đại hội Đảng VI năm 1986, là cuộc chiến kéo dài nhất lịch sử Việt Nam hiện đại (chống Pháp 1945-1954, chống Mỹ 1954-1975, chống Tàu 1979-1988,…) và cho đến nay vẫn còn tiếp tục.
Vì sao cuộc chiến này kéo dài nhiều thập niên đến thế?
Có thể nguyên nhân là do đánh giá sai về lực lượng tham nhũng, đặc biệt là chưa dành cho thủ lĩnh tham nhũng sự tôn trọng đúng mức khiến cho lực lượng này âm thầm phát triển, bám sâu, leo cao vào mọi ngõ ngách của thể chế.
Coi thường kẻ địch luôn là nguyên nhân dẫn tới thất bại.
Tham nhũng trở nên phổ biến, trở nên nhức nhối bởi có lúc tập đoàn này đủ khả năng biến pháp luật thành “đường cong mềm mại”, khiến người dân phải lo sợ cho sinh mạng chính trị của mình và không ít người thẳng thắn, trung thực phải cúi đầu im lặng.
Quyến rũ kẻ tham địa vị, lừa gạt kẻ cả tin và tuân theo nguyên tắc bất di bất dịch “Không bao giờ tuân theo nguyên tắc”, đó là phác thảo sơ bộ của “nhóm lợi ích” mà dư luận quen gọi là những kẻ tham nhũng.
Với những kẻ như thế, khoan dung, mềm mỏng, thuyết phục hầu như không có tác dụng.
Ta chưa biết địch, hay vì địch...mạnh như ta?
|
Muốn chiến thắng trong cuộc chiến, cần phải thu thập kinh nghiệm, bài học từ chính những kẻ “ăn của dân không từ thứ gì” để lập kế sách đối phó theo kiểu “gậy ông đập lưng ông”.
Sự phát triển tham nhũng đến mức như ngày nay là quá trình tích lũy nhiều chục năm, khiến các “hậu duệ tham nhũng” đã kịp biến đổi gen, năng lực “kháng luật” của chúng có vẻ như đã gần hoàn thiện.
Giống như loài ong, khi một con ong chúa tách khỏi đàn thì lũ ong thợ sẽ bay theo, chiếc tổ cũ chỉ còn con ong chúa già, nguy cơ không thể phát triển đàn là hiện hữu.
Bên cạnh nguyên nhân coi thường kẻ địch, có thể còn nguyên nhân khác, đó là năng lực cầm quân và quyết tâm của các vị chỉ huy.
Chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu chúng ta đều yếu hơn về trang thiết bị quân sự nhưng có bộ chỉ huy tài giỏi, đoàn kết được sức mạnh toàn dân, nhất là có quyết tâm “dù phải đốt cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho được tự do, độc lập”, đó là nguyên nhân thắng lợi.
Chống tham nhũng dai dẳng, kéo dài không hẳn là do lực lượng tham nhũng quá mạnh mà còn là do những liên hệ chồng chéo giữa người chống và kẻ tham.
Trở thành lãnh đạo là ngay lập tức vợ, con, cháu, chắt thành ông nọ, bà kia dù trước đó chẳng mấy ai biết tên, biết mặt là một thực tế diễn ra hàng ngày.
Vấn đề là cho đến gần đây, đa số vụ việc đều “đúng quy trình”, thế có nghĩa là “quy trình” đã góp phần “nâng tầm” những cá nhân kém năng lực trở thành có năng lực!
Sau Đại hội 12, chuyển hướng của cuộc chiến là “ta tự đánh vào ta”, dù đau đến mấy cũng phải đánh.
Có ông "tay đã nhúng chàm" nhưng vẫn đang nghĩ ...họ chừa mình ra
|
Nếu bộ tham mưu chống tham nhũng chỉ gồm những người “chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước” thì chắc chắn không có chuyện nhiều Bí thư, Chủ tịch tỉnh, tướng, tá các lực lượng vũ trang bị đưa ra trước vành móng ngựa.
Chẳng chính trị gia thành đạt nào lại không rút ra bài học từ những kẻ trở thành bạo chúa cũng như chẳng doanh nhân giàu có nào lại không học tập kinh nghiệm từ những kẻ lừa lọc.
Những người tự ái, giữ mình thật trong sạch, lùi về ở ẩn không phải là tấm gương nên soi.
Chống lại kẻ xảo quyệt bằng lòng nhân hậu, vị tha là điều chỉ nên dạy cho trẻ nhỏ.
Như triết lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin, cần phải “Dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”.
Cuộc chiến chống nội xâm chính là cuộc chiến bảo vệ chính quyền và vì thế không thể dùng cách khuyên nhủ.
Muốn chiến thắng trong cuộc chiến chống nội xâm, người lãnh đạo ít nhất cũng phải sở hữu vũ khí tương xứng với vũ khí mà bọn tham nhũng sử dụng.
Vậy bọn tham nhũng đã dùng vũ khí gì?
Vũ khí chiến lược chính là “tìm người nhà, không tìm người tài”.
Hiệu quả không thể phủ nhận mà thứ vũ khí trên mang lại là mấy chục năm qua, bộ máy công quyền đã được nhồi nhét một “bộ phận không hề nhỏ” những kẻ bất tài, trong đó “hậu duệ” chỉ là một trong bốn năm thành phần được người đời gọi là “tứ ệ” hay “ngũ ệ”.
Thực chất đó chính là cách vận dụng sách lược “dân ngu dễ trị” thời thực dân, phong kiến dưới dạng mới “quan tham dễ bảo”.
Một khi đã là quan tham thì chắc chắn phải “nhúng chàm”, động một tí là sợ, chỉ cần “bề trên” thở mạnh là toát mồ hôi, là vội răm rắp tuân theo chỉ bảo.
Tất nhiên khi đã “ngoan” như thế có gì sơ sẩy thì chả lẽ “bề trên” bỏ mặc?
Đã có trường hợp đương chức đầu tỉnh có ngót trăm héc ta đất mà hồ sơ chẳng thấy ghi trường lớp nào, động vào là báo chí lãnh đủ, là phải đính chính, gỡ bài và nộp phạt rất nặng.
Kém năng lực mà được đặt vào ghế quyền lực là mối nguy của quốc gia nhưng lại cần thiết để tạo vây cánh bảo vệ cho kẻ cầm đầu.
Muốn có vũ khí tương đương phải theo chính sách “tìm người tài, không tìm người nhà”.
Tìm người tài không khó, vấn đề là sử dụng người tài như thế nào bởi người tài thường có chính kiến, thường không dễ bảo.
Nghe lời nghịch nhĩ mà nhăn trán, chau mày thì chẳng bao giờ có được kẻ sĩ dưới trướng.
Các cụ ngày xưa bảo “dốt thì đừng có dạy khôn” không có ý là mọi thứ đều dốt mà chỉ là đừng có cái gì cũng dốt.
Lưu Bị thời Tam quốc võ kém, mưu dốt nhưng hơn người ở chỗ biết thu phục nhân tâm, thế nên xưng hùng một cõi chẳng kém gì kẻ gian hùng Tào Tháo.
Người nắm quyền có năng lực nổi trội vừa tạo nên uy tín với cộng đồng song cũng tạo ra đối thủ, để duy trì quyền lực không thể không trấn áp các phe nhóm chống đối.
Không ít trường hợp, đối thủ trở thành kẻ thù và đó là khởi điểm của cuộc chiến tranh giành quyền lực.
Chiến thuật thời nay phải là “một đòn … chết tươi”
|
Có thể cuộc chiến ấy không có bên thắng, bên thua và kết quả lại là sự thỏa hiệp mới mà quyền lực được phân chia lại tùy theo tương quan lực lượng.
Sự khác biệt trong cuộc chiến chống nội xâm ngày nay là không thể có kết quả hòa bởi hòa nghĩa là thua.
Một cuộc chiến bắt buộc phải thắng chắc chắn không phải là cuộc chiến dễ dàng, càng không thể kết thúc một sớm, một chiều.
Điều này đòi hỏi người lãnh đạo phải có năng lực nhìn xa, trông rộng.
Phải chuẩn bị đội ngũ kế cận trong vòng vài chục năm chứ không phải chỉ trong một hai nhiệm kỳ.
Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga Boris Yeltsin đã tạo nên một tình trạng hỗn độn cả kinh tế lẫn chính trị trong nước sau khi Liên Xô tan rã.
Khi Yeltsin trao cho Vladimir Putin chức Tổng thống lâm thời, Putin cũng phải “trao nghị định cấp nhà nước cho người tiền nhiệm Boris Yeltsin về việc đảm bảo không truy tố ông ta cùng gia đình ra tòa vì những lỗi lầm đã mắc phải trong thời gian nắm quyền”. [1]
Như đã nói, phe tham nhũng tạo lực lượng bằng cách dung túng cho các thành viên “nhúng chàm”, vậy nên vũ khí tương đương là hãy “giúp” người cầm quân cưỡi lên mình hổ, cưỡi rồi thì không muốn xuống và - tuy hơi phi đạo lý một chút - không thể xuống.
Khi yêu cầu “những người nhụt ý chí dẹp sang bên” thì cũng với đó cũng nên đòi hỏi những người kém năng lực “ngồi riêng một chỗ”, nói một cách nhân văn là dọn cho họ một mâm cơm tươm tất theo kiểu người xưa bảo “khù khờ hưởng thái bình”.
Kém năng lực không phải là người xấu, nhưng sẽ vô tình biến họ thành người xấu nếu trao cho họ quyền lãnh đạo bởi họ không mang lại lợi ích gì cho công cuộc xây dựng xã hội mới.
Một khi đã xác định chống tham nhũng, lãng phí là cuộc chiến chống giặc nội xâm thì không thể xem các nhóm lợi ích, các tập đoàn tham nhũng là “những đồng chí trót nhúng chàm”, phải xem đó là kẻ thù.
Vị thế của một quốc gia không chỉ là con số tỷ phú, số máy bay, tàu chiến hay thu nhập bình quân đầu người mà còn là cách mà người dân nước đó - đặc biệt là người đứng đầu - cư xử thế nào với kẻ thù của đồng bào mình, tổ quốc mình.
(còn nữa)
Tài liệu tham khảo:
[1] http://antg.cand.com.vn/hau-truong/Vladimir-Putin-Tong-thong-quyen-luc-trong-long-nguoi-dan-Nga-462638/