Nỗi đau trần trụi bên bờ cát trắng ở làng chài ven biển tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai khi cuồng phong "quét" qua Nỗi đau trần trụi bên bờ cát trắng ở làng chài ven biển tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai khi cuồng phong "quét" qua , Người xứ Nghệ Kiev
Quy Nhơn Thứ bảy, ngày 08/11/2025 11:58 GMT+7
Bão số 13 vừa quét qua, những làng chài ven biển tỉnh Gia Lai như Xuân Thạnh, Đề Gi… chỉ còn lại những đống đổ nát ngổn ngang. Nhà cửa bị sóng đánh sập, mái tôn bay tứ tung, thuyền lưới trôi dạt. Giữa nền cát trắng loang lổ, người dân lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ của mái nhà, của ký ức, cố gắng gượng dậy sau một đêm biển nổi giận.
Làng chài tan hoang
Sáng 8/11, sau cơn bão số 13, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) trở thành bức tranh tang thương. Nhà cửa ven biển bị sóng đánh sập, mái tôn bay tứ tung, vật dụng trôi sạch.
Những ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, sóng biển đánh lộ chân móng, mái tôn đổ sập. Người dân thất thần trước bão dữ làm sập nhà cửa. Vợ chồng ông Trần Đình Mai (50 tuổi, trú tại thôn Xuân Thạnh) chưa biết lấy tiền đâu mua tôn mới, để sửa lại mái nhà bị hư hỏng do bão. “Cả làng tan hoang hết cả rồi. Rất sợ hãi”, ông Mai chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Cường, người dân địa phương, nghẹn ngào: “Nhìn quanh xóm chỉ thấy cảnh đổ nát. Nhà cửa không còn, rác, cây, gạch vụn ngổn ngang. Căn nhà tôi gần như mất trắng, chỉ biết đứng nhìn mà rơi nước mắt”.
Ngồi thất thần trên nền cát, bà Hồ Thị Nhung - cư dân làng chài gục đầu bên bậc tam cấp còn sót lại: “Sáng nay về, tôi chết lặng. Nhà bị sóng nuốt chửng, chỉ còn cái bậc tam cấp. Chồng tôi mất sớm, cả đời dành dụm mới cất được căn nhà, giờ tan tành hết”.
Góc làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai bị tàn phá do bão. Ảnh: QN.
Biển Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, sau một đêm bão Kalmaegi gào thét, mặt biển im ắng đến lạ. Nhưng cái im ắng ấy không phải là yên bình, mà là thứ lặng nặng trĩu, đặc quánh, như hơi thở nghẹn của đất trời sau một đêm bị dày vò.
Từ triền cát nhìn xuống, làng chài Nhơn Hải rũ rượi trong làn sương mặn. Những mái nhà bị gió giật tung, tôn cuộn lại như lá chuối khô. Cây dừa, biểu tượng kiêu hãnh của vùng biển, nằm gục rạp, rễ trồi trắng xóa. Biển vốn hiền hòa nay đục ngầu, sóng xô tận bậc hiên, cuốn theo cả lưới, phao và những chiếc thuyền gỗ, “nồi cơm của nhà mình”, như cách người làng vẫn gọi.
Từ tờ mờ sáng, những đoàn người từ nơi tránh trú bắt đầu trở về. Họ đi thành nhóm nhỏ, lặng lẽ bước qua những con đường nhuộm bùn và cát. Ai cũng mong được nhìn lại mái nhà, nơi vẫn còn nồi cơm, chiếc võng, vài con gà… những thứ nhỏ bé mà thân thương. Nhưng khi họ về, tất cả chỉ còn là khoảng trống.
Anh Trần Văn Huy (37 tuổi, ngư dân) đứng bên đống gạch vụn, giọng run run:
“Ở nơi tránh trú, nghe gió quật như ném đá vào tường, mái tôn bay ầm ầm, tôi chỉ lo nhà mình bị nhấc đi mất. Giờ thì… bị nhấc đi thật rồi”.
Đứa trẻ ở làng biển Gia Lai phơi lại sách vở chuẩn bị đến lớp sau bão. Ảnh: QN.
Căn nhà vừa dựng được hai năm giờ chỉ còn tường vỡ và khung bàn thờ nghiêng ngả, ảnh tổ tiên loang nước mưa. Bên cạnh anh, chị Phạm Thị Giàu (36 tuổi) khàn giọng:
“Hai mươi mấy năm sống ở đây, chưa khi mô thấy biển dữ rứa. Sóng cao đến mái nhà, nước cuốn trôi cả bếp ga”.
Người làng biển gồng mình gượng dậy, tìm lại một mái nhà, một bữa cơm
Tại làng chài Đề Gi (xã Đề Gi), cát biển phủ dày lên mái nhà, lên cả những giấc ngủ bình yên năm nào. Ông Bùi Văn Luận (80 tuổi) nói mà như khóc: “Tôi sống cả đời ở đây, chưa thấy cơn bão nào hung dữ đến vậy. Hai dàn lưới, năm cái neo nặng đều bị vùi lấp. Cả làng tan hoang”.
Bà Phan Thị Nhường (45 tuổi, thôn An Quang Đông) thì mất trắng: “Mất hết rồi. Nhà, đồ đạc trôi sạch. Chẳng biết đi đâu, về đâu nữa”.
Cầu cảng ở xã đảo Nhơn Châu - Cù Lao Xanh bị phá toang. Ảnh: QN.
Khu vực An Quang Đông có 12 căn nhà bị xóa sổ hoàn toàn, hàng chục căn khác tốc mái, sập tường. Bà Nguyễn Thị Hiệp (80 tuổi) thẫn thờ bên nền nhà xiêu vẹo: “Sống cả đời người, chưa bao giờ thấy cảnh như ri. Nhà mất hết, giờ biết sống ra răng đây”.
Theo người dân, bão năm nay kéo dài, kèm gió xoáy mạnh, khiến cát biển tràn sâu vào làng, vùi lấp nhiều nhà sát mép nước. Những con đường nhỏ dẫn ra biển giờ biến mất, thay vào đó là những đụn cát cao ngút, lấp cả bóng dừa, che khuất mái nhà.
Trên bờ, những con thuyền gãy nát nằm vùi trong cát, chứng tích rõ nhất của sức tàn phá khủng khiếp. Người dân bắt đầu dọn dẹp, nhặt từng mảnh tôn, từng tấm ván, như nhặt lại một phần ký ức đã bị bão xé toạc.
Xã đảo Nhơn Châu - xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.
Ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết, xã đảo bị thiệt hại nặng nề sau bão, rất nhiều công trình, tài sản của người dân bị tàn phá. "Chúng tôi đang cùng bà con khắc phục hậu quả, sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường", ông Hưng nói.
Biển lại lặng. Nhưng sau Kalmaegi, người làng chài ven biển Gia Lai hiểu rằng, sự lặng im này không còn là yên bình nữa, mà là khoảng lặng của những con người đang gồng mình gượng dậy, tìm lại một mái nhà, một bữa cơm và niềm tin sau bão.