Mỗi năm đến dịp lễ, tụi nhỏ lại tay lỉnh khỉnh đồ chơi, ngồi bày bán ở góc đường đến tận khuya. Những ngày Noel cận kề, trông mặt chúng tất bật và vội vã hơn để mưu sinh.
ảnh minh họa
Những ngày cuối năm, Sài Gòn chợt se lạnh. Lâu lắm rồi, người Sài Gòn mới tận hưởng được cái không khí rét mướt đúng điệu vào dịp Noel. Trên khắp các tuyến đường lớn Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn,… đã bắt đầu rộn ràng, từ đèn hoa lấp lánh đến bài hát Jingle bells vang vọng từ khu đường nhà thờ đức bà. Người người được dịp đổ về các khu vui chơi đông đúc và nhộn nhịp hơn.
Thế nhưng, lọt thỏm giữa dòng người ấy, vẫn còn bóng dáng nhỏ bé của những đứa trẻ mưu sinh đường phố. Chúng đều là những đứa con nít, đang ở độ tuổi 11, 12. Nhưng chưa bao giờ có được ngày nghỉ lễ, cuộc vui bên gia đình, hay một đêm Noel đúng nghĩa.
Nhỏ Quyên (13 tuổi) đang học lớp 6. Sáng học xong, nó lại vội vã ra phố đi bộ để phụ mẹ bán choong chóng đèn màu ở góc đường Nguyễn Huệ.
Những đứa trẻ trông ngóng về một đêm bán được nhiều món hàng hơn từ những cuộc vui của người khác bởi với chúng, việc bán hàng mưu sinh hằng ngày thực sự là một gánh nặng quá lớn.
Nhỏ Tài (12 tuổi), đã bán đồ chơi ở các khu vui chơi Sài Gòn được những 2 năm nay. Tối nào nó cũng bắt đầu công việc từ chiều đến tận 12h khuya. Niềm vui của nó là bán được thật nhiều hàng.
Những chiếc bóng galaxy năm nay được nhiều người ưa chuộng hơn, nên tụi nhỏ cũng thi nhau bán những món đồ chơi lấp lánh này.
Nhỏ Gấu (13 tuổi) bán bong bóng galaxy đang ăn vội hộp xôi để tiếp tục công việc. Những bữa ăn vội vã, qua loa như thế này đã trở thành chuyện thường nhật với tụi nhỏ.
Đêm Sài Gòn lạnh, tụi nhỏ chỉ kịp khoác thêm chiếc áo khoác đã vội vã ra đường để kịp giờ bán hàng. Điều chúng mong muốn nhất là làm sao hôm nay bán “đắt hàng” một chút.
Trên tay lỉnh khỉnh đồ chơi, tụi nhỏ chẳng còn mấy háo hức về ngày lễ này nữa. Với chúng bây giờ, Noel là dịp để bán được nhiều hàng mà thôi, không hơn.
Tụi nhỏ quen thuộc với công việc bán hàng rong mỗi dịp lễ, hỏi về đêm Noel tụi nó chỉ lắc đầu hùi hụi vì chẳng biết phải ước gì.
Giữa dòng xe trôi chảy dải khắp tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn, tiếng rao với những giỏ hàng đầy trên tay của tụi nhóc lại càng thêm lạc lõng.
Tụi nhỏ dường như gạt bỏ hết mọi ước mơ, lầm lũi mưu sinh.