Không thể đủ camera để giám sát tất cả kẻ biến thái
Nếu không có chiếc camera ấy, rất nhiều người lớn vẫn bình thản tay bắt mặt mừng với một nhân vật mà không hề biết rằng những đứa trẻ con cháu mình có thể trở thành nạn nhân dự bị của kẻ đó bất cứ lúc nào.
Người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo đó đã gọi hành động gây phẫn nộ tột cùng cho tất cả mọi người, bằng một từ kinh hãi không kém hành vi của ông ta: "nựng cháu bé" (đọc tin chính).
Đây là một từ được dùng bởi một người đã từng có nhiều chục năm trong ngành bảo vệ pháp luật với chuyên ngành luận tội, buộc tội.
Người có cú nựng ghê tởm ấy, đã có thẻ hành nghề luật sư để đi bào chữa, gỡ tội cho người khác. Ông ta biết rõ mình nói gì để tránh được pháp luật.
Nếu không có chiếc camera trong tháng máy chung cư Galaxy 9, thì chắc chắn ông ta chẳng phải biện minh bằng từ "nựng", chắc chắn nhiều ông bố bà mẹ vẫn vô tư để con gái đi thang máy một mình, chắc chắn dư luận không sốt sình sịch như thế.
Xã hội càng phát triển, camera càng trợ giúp đắc lực cho việc quản lý xã hội. Tuy nhiên, dù camera dù nhiều đến đâu, vẫn không thể ghi lại toàn bộ hành động của những kẻ biến thái. Camera nhiều hơn thì những kẻ xấu cũng ngày càng gian xảo hơn.
Xã hội cần có những chiếc camera khác, chủ động hơn, thông minh hơn.
Rất nhiều camera quan trọng đang bị tắt
Nếu anh bảo vệ chung cư Galaxy 9 được trang bị kỹ năng sống đầy đủ, khi thấy trong thang là một người đàn ông lạ và một bé gái, rất có thể anh đã cảnh báo tinh tế lúc quẹt thẻ thang máy cho cháu bé: "Có vấn đề gì thì gọi chú ngay nhé".
Chỉ cần một lời nhắc nhở nhẹ nhàng như thế, đôi khi, cũng đủ ngăn ngừa tâm Thú, tâm Ma trong một con người. Rất tiếc, chiếc "camera kỹ năng sống" trong con người anh bảo vệ, không được bật lên. Nhiều khả năng anh bảo vệ không được gia đình, nhà trường và cơ quan, trang bị những kỹ năng đó.
Nếu anh bảo vệ chưa bật được chiếc camera kỹ năng sống, thì "chiếc camera trách nhiệm" của tổ bảo vệ và BQL tòa nhà, lại phải bật hết cỡ.
Nhưng thực tế thế nào?
Cựu người mẫu Trang Trần, một cư dân ở Galaxy 9 đã phải bức xúc: "Chúng tôi đã tốn bao nhiêu tiền để trả phí quản lý chung cư, để thuê tổ bảo vệ ngồi ở đó làm nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn. Thế nhưng họ lại làm ngơ khi sự việc xảy ra.
Đáng lẽ ra, qua hệ thống camera, khi phát hiện sự việc thì họ phải lập tức gọi điện, báo qua bộ đàm để giải thoát giải cứu cho bé gái. Đằng này họ lại không làm gì.
Ban quản lý cũng vậy, khi biết sự việc, khi đoạn video clip xuất hiện tràn lan trên mạng thì họ phải báo công an, đằng này lại không có động tĩnh gì".
Một trong những chiếc camera quan trọng nhất để giám sát, ngăn ngừa hành vi của những kẻ xấu trong xã hội, chính là cộng đồng. Rất tiếc, nhiều khi chiếc camera này vô dụng hoặc vận hành rất chậm chạp.
Những vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em, con ngược đãi bố mẹ, bố mẹ hành hạ con, thử hỏi hàng xóm có biết không? Chúng ta biết cả nhưng tặc lưỡi: "Chuyện nhà người ta"; "nhà ấy ác thật", nhưng họ không làm gì quyết liệt để ngăn chặn cái ác.
Khi chúng ta nhìn kẻ móc túi người khác, mà không dám có một hành động nào, dù là tinh tế, để cảnh báo những người khác, thì sẽ đến lượt chúng ta bị móc túi giữa sự làm ngơ của người khác.
Chính vì thế, có những đứa trẻ bị bạo hành 3,4 năm, thậm chí 10 năm trời mới được phát hiện. Và khi ấy, nhiều đứa trẻ đã sang chấn trầm trọng, những vết sẹo thể xác và tâm hồn không bao giờ còn lành được nữa.
Chiếc camera tối quan trọng, đó là sự răn đe nghiêm minh từ quy định pháp luật. Câu chuyện kẻ ép hôn trong thang máy chỉ bị phạt 200 ngàn đồng, tuy đúng khi vận dụng luật hiện hành, nhưng lại là sự nhạo báng công lý. Việc bổ sung ngay những kẽ hở pháp luật này chính là cách lắp chiếc camera tốt nhất để ngăn ngừa và xử lý những tên râu xanh.
Chiếc camera quan trọng nữa, chính là chiếc camera tự kiểm soát và cảnh tỉnh trong mỗi người. Luật pháp chặt chẽ đến đâu thì kẻ xấu cũng có chỗ lách. Những người đã quen với quyền lực và tiền bạc, càng có nhiều cách lách. Khi lòng tham, sân, si đã nổi lên mờ mắt, mờ tâm, mờ trí, thì sự răn đe của luật pháp cũng không đủ ngăn cản. Chỉ có lực cản từ chính tâm mình, mới hữu hiệu triệt để.
Một người đã từng làm đến Phó viện trưởng VKSND cấp tỉnh, đã có tất cả sự nghiệp, đã hạ cánh an toàn, mà trong một khoảnh khắc, một người đã từng làm ở Viện kiểm sát đã hoàn toàn mất kiểm soát, và đánh mất tất cả.
Người đàn ông ấy có thể ngẩng mặt lên không khi đối diện với chính gia đình mình, bè bạn mình và những người vẫn dành cho ông ta một sự tôn trọng, nhờ sự nghiệp và tuổi tác mà ông ta có?
Kể cả ông ta có phải đối diện với vòng lao lý hay không, thì cốc nước đầy đổ xuống đất cũng không còn lấy lại được. Ngay cả những đứa con ruột của ông ta, có còn tin tưởng khi giao cháu gái mình cho ông ta chăm sóc?
Bị mất niềm tin và bị khinh bỉ là hình phạt khủng khiếp bậc nhất cho một đời người. Nếu trước khi làm điều gì, hãy nhớ về những nhân quả có thể xảy ra, con người ta có thể dìm tâm Thú, tâm Ma xuống.
Chiếc camera cuối cùng nhưng lại quan trọng bậc nhất, chính là camera trong gia đình, camera tỉnh táo và quan tâm của bố mẹ, ông bà.
Những đứa trẻ, nhất là con gái, luôn cần tầm mắt bao quát của người lớn trong gia đình. Không được phép để con trẻ bơ vơ trong những hoàn cảnh mà chúng không thể tự cứu mình được.
Nếu ngay từ nhỏ những bé trai đã được gia đình dạy dỗ rằng xâm phạm thân thể người khác là điều ghê tởm nhất thì chắc chắn nhiều đứa trẻ trong số đó cũng sẽ lớn lên với tâm niệm không thể phạm điều kinh khủng ấy. Giống như những đứa trẻ được dạy hãy yêu và làm bạn với thú cưng, thì sau này chúng không thể ăn thịt chó mèo. Khi cái thiện đầy lên trong mỗi người, cái ác sẽ bị đẩy lùi.
Nhưng có một thực tế, bố mẹ không thể ở bên con 100% thời gian, nhất là khi chúng đang chơi ở thang máy, công viên trong khu nhà mình. Hãy lắp cho con chiếc camera trí tuệ, kỹ năng sống để con không vào thang máy khi chỉ có 2 người khác giới (không kể trẻ con cùng lứa), không đi một mình nơi vắng vẻ, phải biết tránh xa khi thấy người khác có những dấu hiệu khả nghi và bình tĩnh tìm cách thoát thân khi gặp kẻ biến thái.
Nếu sự việc đáng tiếc đã xảy ra, thì hãy bật chiếc camera khác: Không bao giờ được thỏa hiệp với những kẻ biến thái. Kẻ xấu luôn có nhiều tiền bạc và mánh khóe để "dàn xếp" riêng với gia đình nạn nhân. Nếu gia đình nạn nhân gật đầu chấp nhận "êm xuôi", thì khác gì chính họ đã nối dài, dung dưỡng cho tội ác. Khi ấy, những đứa trẻ khác lại có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.
Cái gật đầu thỏa hiệp với kẻ biến thái chẳng khác gì việc người bán rau để chỗ rau sạch cho nhà mình còn bán cho khách rau bẩn; người bán thịt bán cho khách thịt bẩn, giữ lại thịt sạch cho mình. Cuối cùng người bán rau vẫn phải ăn thịt bẩn và người bán thịt vẫn phải ăn rau bẩn. Nhà nào cũng tưởng gia đình mình được an toàn, nhưng họ đều đang chết dần.
Vụ án ông già 77 tuổi Nguyễn Khắc Thủy dâm ô, vì không có camera nào ghi lại được cảnh dâm ô, nên cơ quan điều tra không dễ dàng tìm ra chứng cứ buộc tội.
Dù có video, nhưng việc luận tội kẻ ép hôn bé gái trong thang máy cũng không dễ dàng, vì ông ta là người rất am hiểu pháp luật. Vì thế, cơ quan bảo vệ pháp luật lại càng phải nỗ lực để bảo vệ công lý.
Nhưng dù án tù dành cho kẻ biến thái có nặng đến đâu, không bao giờ khủng khiếp bằng bản án của lưới trời, của dư luận, của lương tâm và của sự khinh bỉ.