Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Đi tìm y phục của hoàng hậu Champa Đi tìm y phục của hoàng hậu Champa , Người xứ Nghệ Kiev
 

Trong quá trình hình thành và phát triển, người Chăm đã để lại nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hết sức quý giá, trong đó có di sản trang phục dân gian và cung đình.

 Tượng hoàng hậu Po Pia Som đội chụp tóc giống như hiện vật tại Kho mở

Trang phục cổ xưa của người Chăm ẩn hiện trên các tác phẩm điêu khắc đá và lưu giữ, trưng bày ở các bảo tàng, bộ sưu tập hiện vật tư nhân. Y phục của hoàng hậu, công chúa Chăm thuộc những vương triều cuối cùng của vương quốc Champa (thế kỷ 17-18) được xem là những báu vật ở Kho mở Hoàng tộc Chăm huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Vua Chăm chẳng những có vợ là người Chăm mà còn có những hoàng hậu nguồn gốc ngoại tộc. Thời xưa, vua Chế Mân được vua Trần Nhân Tông gả cho công chúa Huyền Trân. Thời trung đại, vua Chăm cũng lấy vợ người Việt và một số tộc người khác. Vua Po Rome có người vợ thứ tên là Bia Than Can, người gốc Êđê. Hoàng hậu Bia Than Can chính là cô gái Êđê xinh đẹp H’Drah Jan Kpă, con gái cưng của một vị tù trưởng người Êđê. Nhan sắc của H’Drah Jan Kpă được người Êđê ví đẹp như hạt mưa, có thể tưới mát cả mùa màng khô hạn, đem đến sức sống mới cho muôn loài. Vua Po Rome đã đưa H’Drah Jan Kpă về kinh thành, cưới nàng làm vợ hai, trở thành thứ hậu Bia Than Can của Po Rome. Tại tháp Po Rome ở Ninh Thuận, ngoài tượng vua, còn có tượng hoàng hậu Po Bia Than Can. Vua Po Klaong Mânai có bà vợ cả người Chăm là Hoàng hậu Po Bia Som và thứ phi người Việt tên là Nguyễn Thị Thương, con gái của chúa Nguyễn. Tại đền thờ của vua Po Klaong Mânai ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) có tượng thờ hoàng hậu và thứ phi của vua. Đó là những dấu tích khá rõ nét về hoàng hậu của các triều vua Chăm.

Hiện nay, tại nhà công chúa Nguyễn Thị Thềm (còn gọi là Nai Thềm), hậu duệ vua Chăm lưu giữ bộ sưu tập báu vật hoàng tộc Chăm thuộc vương triều vua Po Klaong Mânai, Po Klaong Ghul - các đời vua Chăm cuối cùng ở thế kỷ 17-18, với gần 100 hiện vật, trong đó có nhiều bộ trang phục, trang sức của hoàng hậu và công chúa. Áo hoàng hậu hoàn toàn khác hẳn với các loại áo khác trong hoàng tộc. Trong bộ áo của hoàng hậu, hiện còn giữ một chiếc áo làm bằng nỉ đỏ, lớp trong lót vải lụa, hai dây thắt lưng dính liền áo; tay dài viền kim tuyến và có nhiều đường viền gắn các hạt phát sáng. Có đến 9 cái áo mà hoàng hậu thường ngày hay mặc, áo được làm bằng vải thổ cẩm Chăm có đường viền xung quanh cổ và tà, tay áo được trang trí bởi các sợi dây kim tuyến. Đặc biệt quý hiếm là chiếc chụp tóc làm bằng vàng cao 9,5 cm, chu vi 12cm; đôi bông tai; vòng xuyến của Hoàng hậu Po Bia Som. Xung quanh chụp tóc chạm nổi hình tượng con Makara và nhiều họa tiết đẹp mắt. Đến nay, chỉ biết được Hoàng hậu Po Bia Som là người cuối cùng sử dụng cái chụp tóc và chiếc vương miện. Tuy nhiên, chiếc vương miện hoàng hậu không còn nữa vì vào năm 1945, khi phát động “Tuần lễ vàng” kêu gọi nhân dân đóng góp tài lực xây dựng đất nước, một số cổ vật đã được bà Nguyễn Thị Thềm hiến tặng, trong đó có vương miện của Hoàng hậu Po Bia Sơm. Tại đền thờ vua Po Klaong Mânai, bức tượng hoàng hậu tạc bằng đá trên đầu có đội chụp tóc giống với hiện vật đang lưu giữ, trưng bày ở Kho mở Hoàng tộc Chăm Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, tại Kho mở này còn có nhiều hiện vật khác là phục sức của hoàng hậu như chăn, có đến 20 cái, được làm từ vải thổ cẩm Chăm có hoa văn hình Makara bằng kim tuyến trang trí đường viền xung quanh dài 31 cm, rộng 63 cm. Kim ô đội đầu của hoàng hậu có 2 cái, vành nạm bằng các hạt kim sa phát sáng và trang trí xung quanh bằng những sợi dây kim tuyến, kích thước đường kính 14,5 cm, dày 6 cm. Khăn Prăm của hoàng hậu có 3 cái, bằng vải thổ cẩm Chăm có trang trí đường viền xung quanh bởi các sợi dây kim tuyến, kích thước dài 88 cm, rộng 20 cm. Dây thắt lưng hoàng hậu có 2 sợi, được làm từ vải thổ cẩm Chăm có hoa văn hình Makara bằng kim tuyến, kích thước dài 74 cm, rộng 3cm. Bên cạnh đó, còn có một số trang phục của công chúa như 3 chiếc áo được làm bằng vải thổ cẩm Chăm có trang trí đường viền xung quanh cổ, tà và tay áo trang trí bởi các sợi dây kim tuyến, kích thước trung bình dài 40 cm, rộng 18 cm, tay áo dài 20 cm. Chăn của công chúa có một cái, được làm từ vải thổ cẩm Chăm có hoa văn hình Makara bằng kim tuyến trang trí đường viền xung quanh, kích thước dài 32 cm, rộng 24 cm.

 Bộ chụp tóc của hoàng hậu Po Pia Som

Trang phục hoàng hậu và công chúa làm bằng những loại vải thổ cẩm Chăm được dệt rất tinh xảo với hoa văn, màu sắc đẹp mắt, thể hiện nét đài các, sang trọng tương xứng với vị thế của hoàng gia. Cùng với những hiện vật khác, bộ sưu tập y phục của hoàng hậu, công chúa Chăm là những báu vật còn lưu lại cho đến ngày nay. Câu chuyện về phục sức của hoàng hậu Chăm còn lưu truyền, thể hiện khá đậm nét trong ký ức dân gian. Trong cuộc sống tâm linh, người Chăm vẫn còn tái hiện những nghi lễ liên quan đến trang phục cung đình ngày xưa, mà tiêu biểu là lễ rước y trang trong lễ hội Katê. Người Chăm sắm đầy đủ trang phục để dâng cúng cho thần linh, vua, hoàng hậu trong lễ hội Katê. Vua, hoàng hậu Chăm không chỉ có 3 bộ trang phục mà còn có thể có nhiều bộ, càng nhiều càng tốt, tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi năm. Đó là những thứ vải vóc, lụa, hàng thổ cẩm hảo hạng, có hoa văn, màu sắc đẹp.

Ngày nay, vào dịp lễ hội Katê, người Chăm mua vải vóc mới từ các làng dệt thổ cẩm để dâng cúng. Khi y trang đã được rước lên đền tháp, thầy cả Chăm, bà bóng và các vị chức sắc tiến hành lễ tắm rửa tượng và thay y phục mới cho vua, hoàng hậu. Cả sư mang bình nước thiêng ra để tưới tắm, tẩy rửa tượng vua, hoàng hậu rồi dâng lễ, thay lễ phục mới. Thầy Kadhar vừa kéo đàn Kanhi vừa hát bài tụng ca. Tượng vua và hoàng hậu được tắm sạch sẽ, đội mão, mặc áo, váy, dây lưng và cuối cùng mang đôi giày về hưởng lễ vật Katê. Những người tham gia cùng khấn tế mời vua, hoàng hậu nhận lễ và cầu xin sự phù hộ cho con cháu.

Đến Kho mở huyện Bắc Bình (Bình Thuận), du khách được tham quan những báu vật với nghệ thuật chạm khắc tinh xảo, kỹ thuật đúc vàng, bạc, luyện kim của người Chăm khá cao một thời nổi tiếng. Toàn cảnh kho báu Chăm sẽ giúp du khách có thể hình dung được góc nhỏ của hoàng gia Chăm một thời nổi tiếng ở dải đất miền Trung và cả vùng Đông Nam Á mà hiện nay còn sót lại.

Bộ trang phục của hoàng hậu Champa nói riêng, báu vật của hoàng tộc Chăm nói chung được lưu giữ ở Kho mở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận là bằng chứng vật chất và tinh thần cuối cùng của vương quốc Champa.

(Theo baodaklak.vn)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/ban-sac-van-hoa/di-tim-y-phuc-cua-hoang-hau-champa-20180319151228647.htm



  Các Tin khác
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
  + BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC BAHNAR (02/11/2022)
  + Mùa len trâu trở thành một cuộc di cư lớn của con người và hàng nghìn con trâu đi tìm sự sống (01/11/2022)
  + Lên núi cao nhất vùng Đông Bắc ở Hà Giang, bất chợt thấy rừng nguyên sinh rêu phong y như bên châu Âu (01/11/2022)
  + Tam giác mạch bung nở trên cao nguyên đá Đồng Văn (27/10/2022)
  + Quân đoàn 1: Xứng đáng với truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng” của Binh đoàn Quyết thắng anh hùng (24/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59758494

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July