Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 25/01/2021
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Nhịp cầu Nhân ái
Du lịch và khám phá
Khoa học & Môi Trường
Việt Nam Đất Nước Con Người
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Sức khỏe & Đời sống
Trang Thể Thao
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Người Việt Trên Thế Giới
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Góc Cười
Thư Viện
Văn Nghệ
Văn hóa - Xã hội
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng > Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc >
  Cho đi đừng đợi lúc giàu Cho đi đừng đợi lúc giàu , Người xứ Nghệ Kiev
 

Nhiều người từng nghĩ cho đi, hay làm từ thiện là việc của người giàu. Một người bình thường chỉ đủ ăn, cuộc sống vẫn phải tiết kiệm thì lấy đâu ra sự dư dả mà cho đi. Vòng xoáy cơm áo gạo tiền khiến ta sợ hãi đủ thứ. Nếu chẳng phải là mình – thì cũng sẽ có những người khác giàu có hơn giúp đỡ những mảnh đời khốn khó. Trước kia tôi cũng từng suy nghĩ như thế.

Không ít lần tôi lắc đầu, xua tay khi đang ngồi một hàng quán ven đường nào đó thì có một em nhỏ, một cụ già hoặc một người tàn tật tới bán những phong kẹo cao su hay vài món đồ vật nhỏ. Lúc họ rời bước đi, tôi có chút áy náy, và cũng đôi lần suy nghĩ về điều đó. Liệu mình làm thế là đúng hay là sai? Tôi thật sự cũng không có câu trả lời rõ ràng cho điều đó.

Xét về một mặt nào đó, tôi sống cuộc đời của mình và cuộc sống của người khác đâu phải là trách nhiệm của tôi. Nhưng xét một khía cạnh nào đó, tôi là một “chiếc lá lành” so với nhiều người kém may mắn hơn. Và điều quan trọng hơn là không giúp đỡ người khác khi có cơ hội cũng khiến tôi … tự ái ngại với bản thân mình. Vì vậy, nhiều lần khác khi tâm trạng vui vẻ, tôi cũng mua giúp họ vài thứ gì nho nhỏ và thấy trong lòng mình có những niềm vui xinh xinh.

Rồi đến lúc tôi tìm hiểu nghiêm túc hơn về vấn đề tiền bạc, tài chính. Tôi đọc được những lời khuyên rằng nên chia thu nhập của mình vào các hũ khác nhau với những tỉ lệ phù hợp, để dành cho từng phần: nhu cầu thiết yếu, tiết kiệm, đầu tư, hưởng thụ và giúp đỡ người khác… Trong đó, quỹ để giúp đỡ người khác chiếm khoảng 5% thu nhập gì đó. Tôi nhẩm tính, 5% đó cũng là một con số không ít với tôi để tự mua sắm cái gì đó cho mình. Tôi chưa từng chủ động cho đi một con số nào như vậy.

Tôi giữ trong đầu lời khuyên đó mà chưa một lần thực hiện theo. Cho tới một ngày, tình cờ tôi biết đến một câu nói đại ý rằng – “Tiền bạc không làm thay đổi bản chất của một con người, nó chỉ làm phóng đại bản chất đó lên mà thôi”. Ngày hôm nay, khi có 1 triệu trong tay, tôi chưa sẵn sàng cho đi 5% số đó, thì điều gì dám chắc rằng trong tương lai khi có 1 tỷ trong người, tôi sẽ sẵn sàng cho đi 5% của con số này? Những con số trên tất nhiên chỉ là tương đối, nhưng 5% thu nhập sẽ luôn là 5% thu nhập, bất kể thu nhập của chúng ta là bao nhiêu. Như vậy có nghĩa là mình có nhiều thì cho đi nhiều, có ít thì cho đi ít. Vì thế mà lúc ấy tôi quyết định, trong tháng này, mình hãy thử hành động theo lời khuyên ấy xem sao.

Không khó để tôi tìm được một người mà mình có thể giúp đỡ. Hằng ngày, trên đường đi làm về, tôi vẫn hay để ý tới một cụ già ngồi ở ngã tư chỗ dừng đèn xanh đèn đỏ. Tôi không nhìn kỹ, nhưng dường như đôi mắt mờ đục của cụ có vấn đề. Bộ quần áo rách rưới, gương mặt khắc khổ, cụ bán những đồ vật nhỏ như chiếc lược, cây bút, cái kềm bấm móng tay … Thi thoảng, có vài người chờ đèn đỏ cũng mua giúp cụ thứ gì đó. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó từ phía đằng sau, tôi đều cảm thấy một cảm giác ấm áp.

Một hôm đến khúc dừng quen thuộc ấy, tôi liền đỗ xe lại, mua giúp cụ hai món đồ nhỏ mà không hỏi giá. Số tiền ấy nhiều hơn bất kỳ một lần nào mà tôi chủ động dành cho một người xa lạ trên đường. Cụ gật đầu cảm ơn tôi, hàm răng cười móm mém. Tôi cũng cảm ơn lại cụ khi nhận lấy mấy món đồ, rồi lại phóng đi khi đèn giao thông đã bật xanh, hòa theo dòng người vội vã trên đường.

Mặc dù là người cho đi, nhưng sau giây phút ấy tôi đã khóc. Tôi lén lau đi những giọt nước mắt lăn trên gương mặt khi đang đi trên đường để mọi người xung quanh không thấy tôi kỳ cục.

Tôi khóc vì ngay lúc ấy tôi cảm giác có một điều gì đó lớn hơn đã xảy ra trong tôi. Tôi không thể giải thích được rõ ràng tại thời điểm ấy. Sau này tôi mới hiểu, cùng là số tiền đó, nhưng nếu tôi đợi tới khi mình khấm khá về mặt tài chính rồi mới cho đi, thì nó không bao giờ so sánh được với lúc tôi cho đi ngay cả khi mình chưa giàu có gì nhiều.

Tôi biết cuộc sống của cụ già ở ngã tư đường chẳng vì một chút lòng mọn của tôi mà đỡ xám xịt hơn. Nhưng tôi biết ít ra trong ngày hôm ấy, cuộc sống của cụ dễ thở hơn một chút. Với tôi vậy cũng là đủ rồi. Tôi biết ở đâu đó, trên thế giới rộng lớn này, có một hành động chia sẻ nào đó đang diễn ra. Giống như việc tôi đang làm, vào thời điểm đó.

Tôi tin rằng, trong chúng ta ai cũng có sẵn những hạt giống của lòng trắc ẩn. Đến giờ tôi đã hiểu chính cảm giác ái ngại mỗi khi không giúp đỡ người khác là lúc mà những hạt giống của lòng trắc ẩn đang cựa quậy bên trong tôi. Nhưng tôi không thể cảm nhận được những hạt giống ấy nảy mầm trong mình nếu như chính tôi không làm điều gì đó để giúp đỡ người khác.

Tôi có thể đã rất nhiều lần nghe tới câu nói “Cho đi là hạnh phúc”. Nhưng đối với tôi, câu nói đó chỉ là một ý niệm, một cái vỏ không chứa nhiều nội dung cho đến khi tôi thật sự hành động việc cho đi và tự mình cảm nghiệm lấy cái “hạnh phúc” kỳ lạ đến trong khoảnh khắc ấy.

Tôi và cụ già chỉ là hai con người xa lạ, lướt qua nhau trong những lát cắt rất mỏng của cuộc sống. Nhưng tôi vẫn cảm ơn cụ ngày ấy, đã cho tôi một cơ hội để thực hiện việc cho đi, được một lần cảm nghiệm về sự “giàu có” của mình – không phải về mặt vật chất mà về mặt tâm hồn. Cảm nhận “sự giàu có trong tâm hồn” là một trải nghiệm rất đáng để thử, mà tôi tin rằng ai cũng nên ít nhất một lần trải qua. Một điều gì đó khác lạ sẽ diễn ra bên trong – bạn sẽ không còn là con người cũ kỹ muốn cho đi nhưng lại ngần ngại trước đây nữa.

Bây giờ, hai món đồ tôi nhận từ cụ già bên vệ đường vẫn nằm trên bàn làm việc của tôi – một cây bút mực nước màu xanh và một chiếc lược vàng xinh xắn. Chúng như những vật kỷ niệm nhắc nhở tôi về một trải nghiệm khó quên, về những hạt giống của lòng trắc ẩn bên trong mình. Nhiều món đồ vật tôi tự sắm sửa cho mình cũng không chứa đựng nhiều cảm xúc đối với tôi như thế.Tôi tin rằng, trong chúng ta ai cũng có sẵn những hạt giống của lòng trắc ẩn. Đến giờ tôi đã hiểu chính cảm giác ái ngại mỗi khi không giúp đỡ người khác là lúc mà những hạt giống của lòng trắc ẩn đang cựa quậy bên trong tôi. Nhưng tôi không thể cảm nhận được những hạt giống ấy nảy mầm trong mình nếu như chính tôi không làm điều gì đó để giúp đỡ người khác.

Thời gian sống trôi đi, những trải nghiệm diễn ra trong cuộc sống khiến cách nghĩ trong tôi cũng thay đổi. Tới lúc này, tôi nhận ra mình không cần phải đợi đến lúc mình giàu có mới có thể trao một chút hơi ấm cho những người khác. Chúng ta luôn có thể cho đi, bất kỳ một điều gì – không chỉ là vật chất, cho một người đang cần nó, trong chính khả năng hiện có của mình. Sẽ thật tuyệt nếu ta biết thế giới này luôn có những điều tốt lành đang diễn ra xung quanh, và chính ta được tham gia một phần vào hành trình ấy.

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/song-dep-song-khoe/cho-di-dung-doi-luc-giau-20201001153324307.htm


  Các Tin khác
  + Đi tìm tình yêu đích thực (18/01/2021)
  + Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người (11/01/2021)
  + Đời người, giàu - nghèo sớm đã được an bài: Cứ nhìn 3 điểm là biết (09/01/2021)
  + Tiết kiệm không phải cho mình (05/01/2021)
  + 03/01/21 Những loại cây cát tường nên trồng ở sân nhà (03/01/2021)
  + Thứ Năm 24/12/2020 ĐẠI SỨ NGUYỄN HỒNG THẠCH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP UCRAINA (24/12/2020)
  + ĐẠI SỨ NGUYỄN HỒNG THẠCH GẶP GỠ DOANH NGHIỆP CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI UCRAINA (24/12/2020)
  +   Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch gặp mặt cán bộ Cơ quan Tùy viên Quốc phòng và đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ucraina nhân dịp 76 năm thành lập QĐND Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) (22/12/2020)
  + ĐẠI SỨ NGUYỄN HỒNG THẠCH LÀM VIỆC VỚI HỘI HỮU NGHỊ UCRAINA – VIỆT NAM (22/12/2020)
  + VÀI CẢM NHẬN VỀ VIỆC ĐẠI SỨ NGUYỄN HỒNG THẠCH THĂM VÀ TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG BÀ CON CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI CHỢ TROESHINA KIEV. (21/12/2020)
  + ĐẠI SỨ NGUYỄN HỒNG THẠCH TRÌNH BẢN SAO ỦY NHIỆM THƯ TỚI BỘ NGOẠI GIAO UCRAINA (18/12/2020)
  + ĐẠI SỨ NGUYỄN HỒNG THẠCH GẶP MẶT ĐẠI DIỆN HỘI, ĐOÀN THỂ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI UCRAINA (17/12/2020)
  + Bị kẻ khác ngầm đổ tội ăn cắp, người đàn ông âm thầm làm 1 việc khiến thủ phạm phải cúi đầu xin lỗi (09/12/2020)
  + Cho và Nhận (07/12/2020)
  + Đừng vội kết án (23/11/2020)
  + 7 bí quyết dạy trẻ sống hạnh phúc (09/11/2020)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào từ biệt Bộ Ngoại giao Ucraina (05/11/2020)
  + CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI UCRAINA HƯỚNG VỀ KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG THÂN YÊU (04/11/2020)
  + Bốn loại tính cách dưỡng thành gia đình có hậu phúc (02/11/2020)
  + Người càng sống càng vô phúc hầu như đều có 3 đặc điểm này: Nếu có, hãy sửa sớm! (30/10/2020)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 35812179

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July