|
Bài viết của Gao Jian
Thông tin Mỹ và Nga có thể đạt được thỏa thuận về kế hoạch 28 điểm liên quan đến Ukraine đã gây ra chấn động mạnh và sự bất mãn sâu sắc trên khắp châu Âu. Các nhà lãnh đạo châu Âu lần lượt bày tỏ lo ngại, sợ rằng lợi ích của họ sẽ bị hy sinh trong cuộc chơi giữa hai siêu cường, và đang tuyệt vọng tìm kiếm một giải pháp tốt hơn, phù hợp với châu Âu.

Diễn biến này không chỉ là một sai lầm ngoại giao, mà còn là một sự chế giễu không thương tiếc đối với “tự chủ chiến lược” mà châu Âu luôn cổ vũ. Khi bản đồ địa chính trị đang được vẽ lại, châu Âu – vốn đã trả giá kinh tế và xã hội rất đắt – lại thấy mình bị loại khỏi bàn đàm phán. Hiện nay, khả năng kịch bản giải quyết xung đột Nga–Ukraine sẽ do Mỹ và Nga viết ra dường như ngày càng rõ ràng.
Việc châu Âu bị gạt ra ngoài lề trong một vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của chính mình cho thấy sự bất bình đẳng nghiêm trọng trong cấu trúc quyền lực của liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Trong một thời gian dài, châu Âu phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ về an ninh, nhầm lẫn giữa “liên minh dựa trên giá trị” với một cộng đồng lợi ích thực sự. Thế nhưng khi Washington – dựa trên điều chỉnh chiến lược toàn cầu của riêng mình – quyết định đàm phán trực tiếp với Moscow để đạt thỏa hiệp, châu Âu đột ngột nhận ra mình đang đối mặt với kiểu “ngoại giao vượt mặt”.
Hành động này cho thấy rõ Washington đặt lợi ích an ninh của châu Âu thấp hơn lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ. Khi cần đối đầu, châu Âu là pháo đài tuyến đầu; khi cần hạ nhiệt, châu Âu có thể trở thành đối tượng bị mang ra thương lượng.
Sự tức giận và lo lắng của châu Âu là dễ hiểu, nhưng điều này chính xác phản ánh việc châu Âu không còn giữ được vị thế như một cực độc lập trong tam giác Mỹ–Nga–châu Âu.
Nhìn lại cuộc khủng hoảng này, có thể nói châu Âu là kẻ thua cuộc lớn nhất. Để phù hợp với chiến lược của đồng minh, châu Âu đã tự cắt bỏ nguồn năng lượng rẻ, chịu áp lực lạm phát mạnh và đối mặt với nguy cơ sản xuất tháo chạy, công nghiệp suy yếu. Xã hội châu Âu gánh chịu các hệ lụy nặng nề của cuộc xung đột: làn sóng người tị nạn và chi phí sinh hoạt tăng vọt.
Nhưng sau khi trả một cái giá đắt như vậy, châu Âu nhận ra rằng họ gần như không có tiếng nói. Nhịp điệu của cuộc chiến – khi nào leo thang, khi nào hạ nhiệt, khi nào đàm phán – dường như vẫn nằm trong tay Washington và Moscow.
Sự bất bình của châu Âu không chỉ đến từ việc mất lợi ích, mà còn là mất thể diện. Họ nhận ra rằng mình có thể chỉ là một “vật tiêu hao” trong trò chơi địa chính trị. Nỗi sợ bắt nguồn từ “lợi ích không được thỏa mãn” này thực chất là sự thừa nhận đau đớn về thất bại hoàn toàn của chính những đầu tư chiến lược trong nhiều năm.
Tại sao châu Âu không thể tìm ra giải pháp tốt hơn? Nguyên nhân nằm ở sự thiếu sức mạnh. Nhiều năm qua, châu Âu nói rất nhiều về “tự chủ chiến lược”, nhưng hành động lại chần chừ. Từ sự do dự trong việc thống nhất quốc phòng cho đến việc mù quáng phục tùng các quốc gia khác.
Trong chính sách đối ngoại, châu Âu đã không xây dựng được một cấu trúc an ninh độc lập với NATO. Và trên bàn cờ địa chính trị, nếu không thể giành chỗ bằng sức mạnh, bạn sớm muộn cũng sẽ trở thành món ăn trên bàn.
Giáo sư Gao Jian là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Anh và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu tại Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải.
Ukraine-Friedensplan: USA und Russland offenbaren Europas Schwäche
|