Thế nhưng cách đây 9 tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi không biết mình đã sống thế nào suốt thời gian qua. Đêm nào tôi cũng khóc, tôi làm đủ mọi cách để chồng quay về với gia đình nhưng đều vô nghĩa.
Thậm chí cả khi bố mẹ chồng bảo từ mặt anh, nếu ly hôn thì anh cũng sẽ không được phép qua lại với con nữa mà anh chấp nhận hết. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, anh công khai qua lại với người tình chứ không chọn vợ con.
Đêm ấy, chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa. Mặc kệ cho tôi gào khóc, kể lể, đập phá đồ đạc trong phòng. Anh chỉ im lặng rồi mới nói:
"Anh nói rồi, em cứ cố chấp giữ một người không còn tình cảm ở bên mình làm gì?"
Tôi như con nhím chỉ chờ có người động vào là xù lông. Không giữ được bình tĩnh, tôi lao vào cào cấu anh mà chửi:
"Anh là thằng khốn, tôi không ích kỉ được như anh. Tôi cố vun vén cái gia đình này là vì 2 đứa nhỏ, tôi không sống vì bản thân tôi. Anh hiểu chưa hả đồ tồi".
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com
Sau đêm ấy anh chuyển đến ở hẳn với nhân tình ở căn biệt thự ngoài ngoại thành. Tôi biết mà không làm gì được, khi các con hỏi “sao bố đi công tác mãi không về?” Tôi chỉ biết nói dối rằng “xong việc bố sẽ về sớm”.
2 tháng sau anh về thật, nhưng không phải về để đoàn tụ, mà là về thương lượng ly hôn với tôi. Mặc các con quấn quýt sau một thời gian dài bố vắng nhà, anh vội đẩy chúng ra và bảo:
“Các con vào phòng chơi, bố có chuyện cần bàn riêng với mẹ”.
Nghe vậy tôi đã biết có chuyện chẳng lành. Thấy tôi bước vào, anh nhẹ nhàng nói:
"Mình thoả thuận được không em?"
Tôi đáp ngắn gọn:
“Anh muốn gì?”.
"Giờ mình không còn tình cảm gì với nhau, có níu kéo cũng chẳng có ích gì. Chỉ cần em đồng ý kí đơn, anh sẽ để lại cho em căn nhà, này mà nuôi con. Em muốn điều kiện gì nữa thì cứ nói với anh, anh sẽ đáp ứng hết".
Nhìn chồng mà tôi không thể tin nổi, anh sẵn sàng vì nhân tình mà bỏ gia đình với hai đứa con thơ. Thấy tôi vẫn chưa trả lời thời gian này anh càng thúc ép nhiều hơn. Vẫn cái giọng lịch sự văn minh, tử tế với tôi chứ không gay gắt gì cả, nhưng mục đích cuối cùng là tha thiết mong tôi ký đơn ly hôn. Thậm chí anh còn bảo:
"Anh đã nhường em tất cả rồi. Tính ra em lãi cả căn nhà với hai đứa con, em còn đòi hỏi gì nữa".
Đúng là tôi không đòi hỏi gì từ chồng, chỉ cần một người bố, một người cha tử tế với các con thôi mà khó vậy sao? Hơn 10 năm hôn nhân, đúng là tôi chỉ lãi mỗi hai đứa con, và một tâm hồn đầy tổn thương vì bị phản bội, không có gì chữa lành được.
Tôi không tham tiền, không tham tài sản nhưng dù tôi có làm gì thì anh cũng không quay về. Vậy tôi nên đồng ý lấy căn nhà, nuôi hai con để nhường chồng cho người phụ nữ khác hay cứ cố chấp giữ bố cho các con đây?