Do tính chất công việc, tôi có may mắn là được đi khá nhiều nước, được tìm hiểu cuộc sống của khá nhiều dân tộc trên thế giới. Mỗi vùng đất, mỗi phong tục tập quán, sự phát triển của các quốc gia đều để lại trong tôi những cảm xúc nhất định. Nhưng đất nước, vẫn được cho là bí ẩn với phần còn lại của thế giới, đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Đó chính là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Trước chuyến đi, trong tưởng tượng của tôi, Triều Tiên là một đất nước kém phát triển, lạc hậu do vẫn đang phải chịu lệnh cấm vận của Mỹ. Tôi vẫn luôn nghĩ Triều Tiên giống với nước ta trong những năm chưa đổi mới.
Tuy nhiên, ngay khi đặt chân đến đất nước này, tôi đã thực sự ngạc nhiên, ngạc nhiên trước hình ảnh một Bình Nhưỡng với cơ sở hạ tầng được quy hoạch “đâu ra đấy”, ngạc nhiên trước các công trình công cộng, các tòa nhà cao tầng mọc lên khắp thành phố. Có thể nói không quá, nếu so sánh với hạ tầng ở thủ đô Bình Nhưỡng thì Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của ta chắc còn rất nhiều thứ cần học hỏi.
Những tòa chung cư cao ốc được quy hoạch xây dựng ngăn nắp, cho dù khi đến gần sẽ thấy rằng nước “trát” của bạn không đẹp. Thậm chí, ngay từ những năm 1980 của thế kỷ trước, Triều Tiên đã có thể xây dựng khách sạn 105 tầng.
Khách sạn năm sao Yanggakdo cao 47 tầng ở Triều Tiên |
Tôi không có dịp được vào thăm một làng quê nào của bạn, nhưng trên đường đi, cũng có thể nhìn thấy hình ảnh làng mạc với nhà cửa được quy hoạch khá tốt, được xây dựng theo những mẫu khá giống nhau, chứ không lỗ mỗ, trăm hoa đua nở như ở ta.
Giao thông của Triều Tiên khá phát triển, có thể dễ dàng nhận thấy đường phố rất rộng rãi, đa phần là được làm bằng bê tông xi măng, có thể sử dụng để xe tăng và các loại xe bọc thép chạy. Một trong những lý do có lẽ là do Triều Tiên vẫn luôn phải chuẩn bị cho chiến tranh (về mặt lý thuyết thì hai miền Triều Tiên vẫn được coi như đang ở trong “tình trạng chiến tranh” do mới chỉ đạt được thỏa hiệp ngừng bắn vào năm 1953 chứ chưa bao giờ có một hiệp định hòa bình).
Trên đường phố, ngoài những chiếc xe hơi của Nga, Trung Quốc và của chính Triều Tiên sản xuất, thì đã thấy xuất hiện bóng dáng của Mercedes, Volkswagen, Lexus... Ở đây cũng có đầy đủ các loại hình giao thông công cộng, từ taxi, xe buýt, tàu điện, đến cả tàu điện ngầm. Dường như đa số các loại phương tiện công cộng đều sử dụng gió trời để làm mát.
Tàu điện ở Bình Nhưỡng
|
Đến Triều Tiên, tôi thực sự cảm thấy như được sống lại thời bao cấp, đến cuối tháng, được cùng mẹ đi xếp hàng mua thực phẩm ở cửa hàng mậu dịch, khi chứng kiến hình ảnh đoàn người xếp hàng mua đồ giải khát hay đồ ăn trên đường phố Bình Nhưỡng.
Do ảnh hưởng của lệnh cấm vận, cuộc sống của người dân vẫn còn khá khó khăn cho dù chính phủ Triều Tiên đã cố gắng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng. Tivi thì chỉ có 1 kênh, được chiếu từ 17h đến 23h hàng ngày. Ở Triều Tiên vẫn có những điểm xem tivi công cộng đặt ở nhà ga và nơi đông người để phục vụ người dân.
Một điểm xem tivi công cộng
|
Thông tin liên lạc cũng là điều vô cùng khác biệt. Thời đại bùng nổ công nghệ, kết nối mọi lúc mọi nơi đôi khi làm cho con người cảm thấy mất tự do. Nhưng hơn một tuần ở Triều Tiên, không có dịch vụ chuyển vùng điện thoại, wifi internet, tôi thực sự đã có được cảm giác “tự do”. Thực tế thì vẫn có một số điểm như khách sạn năm sao có dịch vụ gọi điện thoại quốc tế và truy cập internet, nhưng tôi quyết định không sử dụng các dịch vụ này vì dù sao, nó cũng là cái cơ để tôi được “tự do”.
Con người Triều Tiên cũng là một điều để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Ý thức, tính kỷ luật của người Triều Tiên là điều ai cũng nhận thấy khi đến đất nước này. Phải xếp hàng giữa trời nắng chang chang để chờ lên xe buýt hay để mua hàng hóa, nhưng tuyệt nhiên không có ai chen lấn, xô đẩy. Ngoài đường, không thấy có các cô lao công quét rác như ở ta, không có các nhân viên của công ty cây xanh cắt cỏ, chăm sóc cây cối, mà người dân ở mỗi khu phố, công chức của các cơ quan được giao nhiệm vụ tự chăm sóc đường phố, cây cối ở trước khu phố hay cơ quan của mình. Và tất cả họ đều làm việc đó một cách có trách nhiệm, đường phố lúc nào cũng sạch sẽ.
Có một điều rất thú vị, giới trẻ Việt Nam, đặc biệt các bạn nữ, vẫn luôn ngưỡng mộ và có xu hướng “học theo” phong cách và thời trang các nữ diễn viên Hàn Quốc. Nhưng nếu như một lần sang Triều Tiên, các bạn sẽ thực sự bất ngờ trước vẻ đẹp của các cô gái nơi đây, họ đẹp tự nhiên, tươi tắn. Các bạn Triều Tiên đùa, ở nước họ vẫn có câu “trai Nam, gái Bắc” (ý là trai thì ở Hàn Quốc mới đẹp, còn gái thì ở Triều Tiên mới xinh!).
Các cô gái Triều Tiên trong trang phục truyền thống
|
Chúng ta vẫn biết đến Hàn Quốc là quê hương của sâm, của linh chi, nhưng nếu là người sành, thì sẽ thích dùng sâm Cao Ly và linh chi của Triều Tiên hơn. Mọi người nói rằng các sản phẩm này được trồng ở miền Bắc thì chất lượng sẽ cao hơn. Bạn nào nghiện món kim chi Hàn Quốc thì cũng hãy cố gắng đến Triều Tiên một lần, để cảm nhận được sự khác biệt giữa kim chi của hai miền.
Để có cảm nhận chính xác về đất nước và con người Triều Tiên, bạn phải tìm cách đến với vùng đất này./.