Lên Ba Bể, được phóng tầm mắt ngắm nghía cảnh nước mây hoa cỏ, là người khó tính đến mấy cũng tự nhủ không được đến đây một lần cũng phí cả một đời.
Cảnh đẹp của hồ Ba Bể như thiên đường nơi hạ giới. (Ảnh: G.T)
Có một Ba Bể tình
Đi một mạch hơn 200km từ Hà Nội lên Bắc Kạn, tôi lao thẳng ra hồ Ba Bể, lúc này cũng đã cuối giờ chiều. Anh lái đò Hoàng Văn Tráng (39 tuổi, người dân tộc Tày), thấy khách lạ liền bảo: “Anh cần tham quan hồ thì mai ra sớm chứ giờ này đi hồ không kịp đâu”.
Sáng hôm sau y hẹn, tôi trở lại. Thuyền nhẹ nhàng lướt sóng, trong ánh sáng ban mai, một vùng nước xanh mát hiện ra lăn tăn nhóng nhánh như có cảm giác đang lướt trên mặt kim cương. Trên những dãy núi đá là những cây rừng đủ các loại, đua nhau mọc xoà ra mép nước hồ.
Anh lái đò vốn kiệm lời nhưng thấy tôi liên tục xuýt xoa về cảnh đẹp nên cũng cất lời giới thiệu: “Đây là rừng nguyên sinh của quê mình đấy. Từ đời cha ông, cụ kỵ mình có lấy gỗ làm nhà thì cũng lấy ở rừng xa, chứ không ai lấy ở rừng hồ này đâu. Bây giờ rừng vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt”. Sau mấy lần phải dùng sào đẩy để vượt ghềnh, trước mặt tôi có một dãy núi đá chắn ngang như một bức tường thành hùng vĩ, tiến lại gần thì có một cửa hang lớn hiện ta. Thì ra sông Năng đã len lỏi hàng chục km và tích nước thì gặp núi Puông này. Với sức mạnh thiên binh vạn mã, hàng triệu năm qua, dòng nước đã đục thông dãy núi đá và tạo ra động Puông này. Vào trong động, đứng dưới lòng sông ngước lên ta thấy hàng ngàn, hàng vạn nhũ đá đủ các màu sắc, hình dạng...
Rời động Puông xuôi dòng sông Năng chừng 4km là tới thác Đầu Đẳng, dòng sông Năng đang chảy hiền hòa thì bị hút xuống hố nước sâu hun hút. Từ xa vài trăm mét đã nghe tiếng nước chảy ầm ầm như đàn trâu chạy lửa, nước va vào thành đá bắn tung lên những hạt bụi li ti làm mát lạnh cả một vùng.
Có một Ba Bể ngọt
Không chỉ có cảnh đẹp, hồ Ba Bể còn đem lại nguồn cá tôm vô cùng phong phú. Ngồi lật từng xiên cá nướng than, chị Hoàng Thị Bình - bán hàng ở bến thuyền nói: “Cứ sáng ra là tôi nhận cá mà các thuyền đi đánh lưới về, phân loại rồi nướng bán”.
Nhìn con cá chín nục tận xương mà vẫn giữ được màu trắng bạc, tôi với tay lấy một miếng lá sung non, cuộn con cá trắng vừa nướng, chấm nhẹ vào bát nước chấm có vị chanh, tỏi, ớt rừng, đưa vào miệng nhai từ từ, cảm nhận vị thơm ngọt của cá, cộng với vị chát của lá sung thì đây là món ăn chơi thú vị vô cùng.
Thấy tôi thích thú món cá lá sung, chị bán hàng khoe: “Ba Bể tuy là xã miền núi nhưng không có người đói, vì nhà nào cũng có ruộng, chỉ cần làm 1 vụ là đủ gạo ăn quanh năm. Những lúc nông nhàn thì đàn ông chạy thuyền chở khách, đánh cá đơm tôm, đàn bà bán những đặc sản của rừng kiếm tiền tiêu, nuôi con đi học. Hồ cho người dân đủ thứ nên chẳng ai nghĩ đến chuyện phá cảnh quan, hay đánh cá bằng kích điện nổ mìn”.
Đúng là hồ Ba Bể với dòng nước ngọt ngào đã đem đến cho đồng bào nơi đây không chỉ no ấm mà còn cả cảnh đẹp hữu tình như thiên đường nơi hạ giới.
Tới Ba Bể người ta không thể bỏ qua ao Tiên - một cái ao lớn lại có một dãy núi như thành như quách mọc lên. Ao nước rộng khoảng 6.000m2 trong vắt, phẳng lặng như gương.