Cái tên Vân Phong có sức quyến rũ mạnh mẽ, nhưng chúng tôi chưa một lần được ghé thăm. Mãi cho đến mùa biển lặng này, từ thành phố biển Nha Trang thơ mộng, chúng tôi mới được đến với vịnh biển lý tưởng ấy.
Xóm chài trong vịnh Vân Phong
Từ Nha Trang, theo hướng Bắc hơn 80 cây số, chúng tôi tới vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa). Đây thực sự là một kỳ quan thiên nhiên với khí hậu ôn hoà, bãi biển đẹp, cát mịn, núi đồi hùng vĩ bao quanh. Người ta nói rằng, Vân Phong hội đủ 3 yếu tố là đẹp, hoang sơ và bình yên. Đó là nàng công chúa ngủ quên trên biển cả mênh mông. Vân Phong chỉ đẹp bởi những bãi cát dài tới gần 20km, mà nó còn đa dạng các loài san hô đa sắc, còn trên bờ là những cánh rừng nhiệt đới hầu như còn nguyên vẹn.Vịnh Vân Phong là tập hợp của nhiều vịnh nhỏ và những hòn đảo xinh xắn. Chúng tôi đến bãi Sơn Đừng, nơi có một làng chài chưa tới 15 hộ dân. Bà con sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, quanh năm ngày tháng ăn ngủ cùng làn nước biển mặn mòi. Sơn Đừng là một thôn của xã Vạn Thạnh, nó cách biệt đến độ người ta gọi nó là "làng Robinson”. Trong làng, không thấy chiếc xe máy nào, kể cả xe đạp cũng không. Hàng hóa, thực phẩm cần thiết đều do người từ bên ngoài đưa vào bán, còn dân trong thôn chỉ lo làm biển. Cuộc sống thanh bình trôi qua từng ngày. Muốn vào làng chải, phải dùng thuyền thúng vì tàu to không vào được. Nhưng đã vào làng rồi, ấn tượng thật khó phai bởi nhịp sống chậm rãi và thanh thản, cũng như sự mến khách của ngư dân. Đường đi trong làng cũng rất kỳ lạ, đó là những con đường nhỏ được rải bằng san hô; còn đường chính men theo mép nước thì lại biến mất khi thủy triều lên.Nay, người Sơn Đừng không chỉ nuôi tôm hùm lồng, đánh bắt mực, cá, đốn củi, trồng điều… mà họ đã thêm công việc làm du lịch. Tại đây, chúng tôi được lai rai với món "ốc mặt trăng” ướp sả nướng và món cháo cá thu, hương vị thật lạ không nơi nào có được.Cũng thật thú vị khi nhìn những đứa trẻ trong thôn "đào giếng” lấy nước ngọt. Cách làm của chúng có thể coi là độc nhất vô nhị khi chúng chỉ cần ra bãi biển cách mép nước chừng một mét, dùng tay đào một lỗ nhỏ thế là có ngay nước ngọt. Người dân vo gạo, rửa cá, bát đũa tại những lỗ nhỏ đào trên bãi biển. Hiện nay, làng có hơn 20 trẻ đang độ tuổi đi học, vì thế một lớp học cho đủ loại tuổi do các chiến sĩ thuộc đồn Biên phòng 358 giảng dạy được hình thành. Trong chuyến đi ấy, chúng tôi cũng ghé lại làng xóm Đầm Môn Thượng (cũng thuộc xã Vạn Thạnh), nơi đây có một đồi cát cao tạo nên vị trí rất thuận lợi cho những ai muốn nhìn vịnh Vân Phong. Đây cũng là nơi đón bình minh sớm nhất Việt Nam. Còn Đầm Môn Hạ lại rất đặc biệt khi người dân sinh sống trên những vùng cát lún, vì thế giày dép được coi là thừa không cần dùng đến. Gió ở đây thổi mạnh quanh năm, nên các gia đình cũng không cần quét dọn nhiều mà nhà của vẫn rất sạch sẽ, tinh tươm. Đầm Môn có diện tích thiên nhiên 128km2, là một bán đảo gồm với 20 đảo lớn nhỏ và 30 bãi tắm. Trên những đảo nhỏ, những cánh rừng nguyên sinh như muốn níu chân du khách. Vịnh Vân Phong đã được Tổng cục Du lịch xếp vào "vùng du lịch trọng điểm phát triển”. Nàng công chúa biển đã tỉnh giấc. Không lâu nữa, đây sẽ là địa điểm du lịch phát triển.