ảnh minh họa
Chương trình hấp dẫn nhất trong mùa nước nổi là bơi xuồng chèo ra giữa đồng nước giăng lưới, đặt lờ, đặt lợp để bắt cá vào cuối buổi chiều. Chẳng cần mồi, chỉ nhấn lờ, lợp xuống nước, trong vùng cỏ ngập là có thể bắt được các to. Nhiều đoàn khách ngủ đêm trong trụ sở Ban quản lý của các đầm để sáng sớm ra đồng kéo lưới lấy cá. Nếu không, khách có thể thuê cần câu để câu cá và lấy cá câu được làm món nhắm.
Chúng tôi giăng lưới vào buổi chiều, đến khoảng 9 giờ đêm thì bơi xuồng trở ra lấy cá. Không ít người trong đoàn thắc mắc, liệu có ai bỏ cá vào lờ, vào lợp hay không mà chỉ mới vài ba tiếng đồng hồ đã có đủ loại cá chui vào? Chiếm phần lớn là cá lóc, nhỏ bằng cổ tay thôi nhưng đem nướng rồi quấn với lá sen non thì thơm ngon cực kỳ. Ngoài ra còn có rắn. Các loại rắn nước mập mạp, đem nấu lẩu thì ít ai chê.
Trong mấy ngày ở Đồng Tháp, ẩm thực khiến chúng tôi không có lời phàn nàn nào. Có thể kể ra đây mấy món đặc trưng mùa nước nổi, như chuột đồng xào kiệu, chuột đồng quay lu; lẩu rắn nấu mẻ; lẩu cá linh nấu bông điên điển; gỏi bông súng; gỏi rau muống vượt (loại rau muống hoang nổi trên mặt nước mùa lũ); đọt lang xào tép; cá lóc nướng quấn lá sen non; khô cá trèn…
Mấy món này ăn với cơm nấu bằng gạo huyết rồng, có màu đỏ, trên rắc một ít hạt sen, gói trong lá sen; nhắm với rượu đậu nành hoặc rượu sen, nghe đờn ca tài tử thì tuyệt vời.
Nhưng du lịch Đồng Tháp không chỉ có mùa nước nổi và ẩm thực mang dấu ấn thời khẩn hoang. Du lịch Đồng Tháp còn có những điểm nhấn hết sức lãng mạn. Câu chuyện tình yêu mê đắm và trắc trở nổi tiếng thế giới qua cả văn chương và điện ảnh L’Amant (Người tình) của nữ văn sĩ Pháp Marguerite Duras, cũng là nhân vật nữ trong truyện, gắn liền với vùng đất Sa Đéc, Đồng Tháp.
L’Amant được đạo diễn diễn Jean Jacques Annaud chuyển thể thành kiệt tác điện ảnh, với Jane March trong vai nữ văn sĩ lúc trẻ và tài tử Hồng Kông Lương Gia Huy vào vai Huỳnh Thủy Lê. Căn nhà cổ vẫn còn giữ lại hầu như nguyên vẹn về kiến trúc, lấy hai phòng làm phòng đón khách trọ qua đêm.
Khách nước ngoài, đặc biệt là khách Pháp, đến miền Tây thế nào cũng tới ngôi nhà này. Có người ngủ lại, để một lần được nếm trải cảm giác trong ngôi nhà nổi tiếng của Người tình.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê xây từ năm 1895, bên ngoài nhìn vào giống kiến trúc phổ biến của các biệt thự Pháp nhưng hành lang ảnh hưởng phong cách kiến trúc La Mã. Tuy nhiên, bên trong nhà lại có kiến trúc theo kiểu đình, chùa. Các cột gỗ đều là gỗ quý, đem về từ Campuchia, trạm trổ chim muông hoa lá. Bao lam sơn son thiếp vàng. Toàn bộ gạch lát nền đều nhập từ Pháp, còn logo nhà sản xuất hẳn hoi.
Trước đây, khuôn viên nhà rộng hơn 2.000 m2, giờ chỉ còn 258 m2, do con cháu đã bán bớt đất. Ngôi nhà được treo nhiều hình ảnh của cả người thực - nữ văn sĩ và nhân vật thể hiện bà trong phim. Du khách Pháp đến miền Tây bao giờ cũng đến nhà cổ Huỳnh Thủy Lê để nhớ về quá khứ.
Ít ai biết rằng ngôi trường mà mẹ bà Marguerite Duras dạy học ở Sa Đéc bây giờ vẫn còn dạy tiếng Pháp cho học sinh. Đó là Trường tiểu học Trưng Vương, nằm trên đường Hồ Xuân Hương ngày nay. Ngôi mộ ông Huỳnh Thủy Lê vẫn ở Sa Đéc, sau khách sạn Bông Hồng.
Ông Huỳnh Thủy Lê có cô con gái út làm dâu nhà cựu Tổng thống chính quyền Sài Gòn Trần Văn Hương. Năm 1976, nhà cổ của gia đình họ Huỳnh trở thành trụ sở của công an tỉnh Đồng Tháp trong 30 năm. Rất may nó đã không bị phá hủy để giờ trở thành nơi hoài niệm của du khách về tình yêu và cuộc đời.