ảnh minh họa
Con đường từ trung tâm huyện Bắc Hà đến Bản Liền đã được rải nhựa, tạo thuận lợi cho những du khách thích tham quan, khám phá. Đi qua đoạn đường cua gấp khúc, dốc lên, dốc xuống, có những lúc sương mù dày đặc che tầm mắt, một Bản Liền trong trẻo với khí hậu mát mẻ dần hiện ra sau những tán cọ, rừng chè.
Bản Liền có khí hậu đặc trưng của vùng núi cao, nhưng lại mang cảnh sắc của miền trung duyên hải. Đó là những nếp nhà sàn của người Tày nép mình dưới tán cọ đang xòe ô. Dường như đặc sản ở đây là cọ, cọ mọc hai bên đường, trong vườn nhà, xa xa phía sườn núi. Chị Liên, một người dân địa phương đã kể về món cọ ỏm béo ngậy với niềm tự hào như thể không đâu quả cọ ngon bằng ở đây. Người dân cũng chế biến quả cọ thành nhiều món ngon, có thể ăn chơi, cũng có thể dùng làm thức ăn hằng ngày.
Bên cạnh những tán cọ xòe bàn tay hứng ánh nắng mặt trời, Bản Liền còn đẹp hơn nhờ nương chè thoai thoải. Nhưng khác với miền trung du, chè không mọc thành hàng, thành lối hay được cắt tỉa theo phương pháp công nghiệp, mà chúng mọc hoàn toàn tự nhiên, có những cây, thân, lá to cao quá đầu người. Thậm chí trẻ chăn trâu còn trèo lên cây đùa nghịch. Đây là giống chè Tuyết Shan mọc trên núi bao đời, tiếng tăm lừng lẫy, đã có mặt tại thị trường khó tính châu Âu.
Người Bản Liền gắn bó với mảnh đất của cọ, của chè, bên dòng suối trong veo, róc rách. Từng bản làng thấp thoáng dưới lùm cây xanh, quây quần bên nhau đời này qua đời khác. Nếu trước kia, khi chưa có điện lưới quốc gia, Bản Liền khó khăn lắm, nhưng giờ đã có xưởng chế biến chè thu mua sản phẩm cho nông dân, điện về từng gia đình, ngõ xóm. Trong những mái nhà của người Mông, người Tày, người Nùng thể hiện sự no ấm bằng bữa ăn, bằng vật dụng, tiện nghi. Bản Liền yên bình đang đổi thay từng ngày