Gọi là phiên chợ “xưa” vì chợ chỉ họp vào sáng thứ bảy hàng tuần dành cho những người đam mê, có sở thích sưu tầm những món đồ cổ, đồ cũ.
Người mua kẻ bán sáng thứ bảy hàng tuần.
Nằm trong con dốc nhỏ ở ngõ 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, phiên chợ “xưa” nằm nép mình trong khoảng không gian chỉ vài trăm m2 của Lư trà quán. Dù không quảng cáo rầm rộ nhưng từ khi khai trương tháng 6 đến nay, cứ mỗi sáng thứ bảy, khách hàng lại nườm nượp tìm đến phiên chợ để cùng ngắm nghía, trao đổi, mua bán những món đồ cũ, đồ cổ mà người bán đã dày công sưu tầm.
Chợ chỉ khoảng trên 20 “gian hàng”, gọi là vậy chứ mỗi gian chỉ gói gọn trên chiếc bàn hơn một m2, không có bàn thì trải nilon bày ngay dưới sân. Trên các sạp hàng luôn đầy ắp các món đồ không theo một chủ đề nhất định, người bán sưu tầm được gì thì bán đồ đó, người mua cũng tỉ mẩn tìm kiếm, ngắm nghía từng món.
Ở đây, người ta có thể tìm thấy vô khối thứ từ đồ cổ đến đồ cũ, từ những món đồ xuất xứ ở những thời điểm lịch sử khác nhau, từ những món được giới thiệu có thời gian trên trăm năm đến những đồ dùng còn sót lại từ thời bao cấp như bát sành, bát sứ, lọ hoa, đèn dầu, đồng hồ đeo tay, điện thoại để bàn, bàn là, mâm đồng, kính mắt, đèn Hoa Kỳ, các loại tiền mệnh giá cũ của Việt Nam và các nước… đến tạp chí, tranh ảnh Hà Nội xưa hay ca đựng nước, cặp lồng cơm, thìa, bát nhôm từ thời bao cấp.
Ở phiên chợ này, người cho thuê địa điểm không lấy tiền, người đến mua vào cửa tự do, người bán hàng cũng không phải trả lệ phí thuê chỗ, nếu muốn thì đăng ký và mang các món đồ đến bán hàng.
Là người thành lập phiên chợ đồ “xưa”, ông Kiều Quốc Khánh, nguyên là chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Hà Nội chính là người tổ chức, huy động những người yêu đồ cổ thành lập chợ. Ông Khánh cho biết, với những người mê săn lùng đồ cổ trước nay ít nhiều đã biết đến tiếng nhau, tổ chức được khu chợ giúp anh em trước tiên có cơ hội gặp gỡ, sau đó là có không gian, địa điểm giao lưu, trao đổi, buôn bán, chia sẻ kinh nghiệm về từng món đồ.
Khách đến chợ thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề, nhưng chủ yếu là nam giới. Có lẽ bởi niềm yêu thích săn lùng, sưu tầm đồ cổ, đồ cũ trước nay luôn được mặc định là dành cho đấng mày râu.
Các món đồ được bày bán ngay dưới đất.
Ngắm nghía một chiếc đèn được người bán hàng giới thiệu là đồ pha lê Pháp cổ, bác Nam cho rằng chiếc đèn này xưa chắc chỉ dùng trong các nhà quý tộc, người bán hàng phát giá 20 triệu đồng kèm cái nháy mắt: “Nếu bác mua thì con bớt chút nữa”.
Nhỉnh hơn các gian khác bởi có những hai chiếc bàn, gian của anh Quang Huy bày lỉnh kỉnh đủ thứ từ quạt, đèn dầu, đèn pha lê Pháp, đồng hồ, vài chiếc điện thoại bàn, đĩa trưng bày bằng đồng, bát đĩa… Anh cho biết, với những người bán hàng ở đây, đồ mang đến chợ chỉ là một phần trong những đồ họ sưu tầm được.
Phiên chợ nườm nượp khách ra vào, tấp nập khách xem xét, tò mò hỏi giá từng món rồi lại trầm ngâm ngắm nghía, mặc cả nhưng không hề có sự to tiếng, cãi vã. Người bán hàng luôn trả lời tận tình, giới thiệu xuất xứ, thời gian, chất lượng từng thứ một, người mua hỏi giá rồi lại đi nhưng dường như người bán cũng không hề phật lòng.
Chiếc đèn Pháp cổ được người bán phát giá 20 triệu đồng.
Mới qua hơn 3 tháng khai trương, chợ phiên đồ “xưa” ngày càng được nhiều người biết đến. Đây đã trở thành địa điểm để những người yêu thích đồ cổ đến giao lưu, mua bán, chia sẻ kinh nghiệm.