Sau khi người chồng không may qua đời vì một lý do nào đó, những người phụ nữ này bị xem như là người mang điềm gở hay "phù thủy".
Những góa phụ ở Vrindavan.
Họ bị đánh đuổi và cuối cùng phải dạt về thị trấn Vrindavan, nơi có hàng ngàn phận đời đang sống mòn trong thể xác của những người đàn bà không có tuổi tác.
Từ mấy chục năm nay, hàng ngàn góa phụ bị gia đình bỏ rơi đã tìm nơi trú ngụ ở thị trấn hành hương Vrindavan, nằm cách New Delhi khoảng 150km về phía Đông. Mỗi người có một cái tên riêng cha mẹ đặt cho nhưng hầu như họ không bao giờ được gọi đến tên thật của mình. Tất cả được dùng chung một cái tên gợi lên bao đau đớn và cơ cực: “Góa phụ”.
Bị coi là "phù thủy" khi chồng chết
Sonali Kulkarni, một trong số những góa phụ được biết đến nhiều nhất với những nỗ lực làm thay đổi số phận mình, đã kể về cuộc đời đau khổ của cô như một cuốn phim khiến nhiều người rơi lệ. Sonali Kulkarni từng có một gia đình hạnh phúc với một người chồng yêu thương cô.
Lúc Sonali Kulkarni đang mang thai ở tháng thứ tư, cuộc sống tưởng như viên mãn bỗng chốc tiêu tan khi một buổi chiều chờ mãi không thấy chồng trở về nhà như thường lệ. Lúc Sonali Kulkarni đang nướng bánh trong nhà bếp, chuông điện thoại reo lên và tin dữ ập đến.
Người chồng mới cưới của cô đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi khi đang trên đường về nhà. Cuộc sống sụp đổ trước mắt Sonali Kulkarni. Nỗi đau mất chồng cùng với những đau khổ có thể nhìn thấy trong vòng đời tiếp theo khiến Sonali Kulkarni tưởng như không sống nổi. Những ngày sau đó, Sonali Kulkarni nhiều lần nghĩ đến cái chết, thậm chí cô đã tự cắt mạch máu tay mình.
Nhưng số phận còn dài, Sonali Kulkarni không thể trốn chạy sự sống. Gia đình chồng hắt hủi, cộng đồng xa lánh cùng với những nỗi đau trong tâm hồn khiến người phụ nữ bất hạnh này không giữ nổi đứa con trong bụng.
Cô nghe nói đến một thị trấn, nơi có rất nhiều người phụ nữ đồng cảnh như cô đang trú ngụ, đó là Vrindavan. Sonali Kulkarni đã tìm đến vùng đất được xem là nơi thần Krishna sinh ra. Chỉ có đức tin mới có thể cứu rỗi linh hồn cô, Sonali Kulkarni đã suy nghĩ như những người phụ nữ đau khổ khác. Sonali không nhớ nổi, mình đã sống bao nhiêu ngày tháng ở thị trấn này và nỗi đau đớn của cô cũng được xoa dịu cùng với hàng ngàn nỗi đau khác.
Mặc áo tang và đi ăn xin. |
Trong thị trấn, có cả những bà góa già nua, bởi họ đã sống ở đây từ rất lâu, và cũng có những “bà góa” còn rất trẻ, thậm chí là những em bé chưa đến tuổi trăng tròn. Theo hủ tục của nhiều vùng đất ở Ấn Độ, những bé gái mới lên 5 - 6 tuổi cũng đã bị gả chồng. Các em bị ép buộc trong những cuộc hôn nhân sắp đặt mà người chồng có thể là một người trưởng thành, thậm chí là một ông già lụ khụ.
Chỉ vài năm sau khi kết hôn, người chồng già qua đời do bệnh tật, những em bé này trở thành góa phụ, bị coi là phù thủy, là điềm gở. Hậu quả là ở nhiều gia đình, họ bị đối xử như người dưng và bị cộng đồng kỳ thị, không được phép tham gia bất cứ lễ lạt nào. Nhiều người còn bị đuổi ra khỏi ngôi nhà mà họ đã từng sống hạnh phúc.
“Kết hôn” với thần linh
Hàng ngàn phụ nữ bị xa lánh đã rời làng mạc của mình để đến sống trong những nơi tạm trú ở Vrindavan. Ðời sống không dễ dàng cho các bà góa nghèo khó này. Để kiếm sống qua ngày, những góa phụ này luôn phải mặc bộ quần áo màu tang của Ấn Độ và đi ăn xin trên các nẻo đường.
Radha Radhi Mishre, một góa phụ, 53 tuổi, dường như là một phụ nữ trí thức trước khi trở thành góa phụ bất hạnh. Radha Radhi Mishre có thể nói tiếng Anh thành thạo nhưng cô ngại giao tiếp và đặc biệt là không muốn nhớ về quãng đời đã trải qua.
Radha Radhi Mishre từng sống ở Calcutta và cô tìm đến thị trấn Vrindavan cách đây 8 tháng sau khi chồng qua đời. Giờ đây, mỗi ngày Radha Radhi Mishre chỉ biết cầu nguyện. Cô cũng như những người phụ nữ khác tin rằng, sau khi chồng qua đời, thần Krishna đã trở thành chồng của họ. Bổn phận của họ là thờ phụng thần Krishna và cầu nguyện mỗi ngày.
Những phụ nữ này đã sống một cuộc đời trong bóng tối như vậy cho đến tháng 3 năm nay, họ đã làm một điều mà hàng chục năm qua chưa ai dám làm, đó là phá vỡ tục lệ để hòa nhập vào xã hội. Ngày 26/3 vừa qua, hàng trăm bà góa ở Vrindavan đã được các nhà hoạt động xã hội hướng dẫn ra khỏi các nơi tạm trú để tham gia lễ hội ở Holi.
Holi là một buổi lễ ồn ào khi mọi người đổ ra đường phố ném bột màu và nước vào nhau. Trước đó, họ chỉ có thể mừng lễ Holi với thần Krishna, vị thần chính ở thị trấn này. Shravan Kumar Singh - một nhà cải cách xã hội ở Uttar Pradesh, người đã mừng lễ Holi với các bà góa - cho biết họ cảm thấy các rào cản cũ đã bị phá vỡ.
Những góa phụ này không muốn nhớ về phần đời đã qua. |
Ông Singh nói nhiều phụ nữ đã ứa nước mắt khi tham gia vào sinh hoạt vui chơi. Ông nói nhiều người trong thị trấn cũng tán thành các nỗ lực hòa nhập họ vào xã hội. Lễ hội mừng Holi được tổ chức bởi Sulabh International - nhóm từng phát động một chương trình phục hồi cho các goá phụ tại 5 nhà tạm trú do chính phủ điều hành. Chương trình này bao gồm việc cung cấp cho họ giáo dục, kỹ năng nghề nghiệp, các cơ sở y tế và trợ cấp 40USD/ tháng để bảo đảm họ có đủ lương thực.
Ông Bindeshwar Pathak, người sáng lập ra Sulabh International, đã từng đến Vrindavan hồi tháng 8.2012. Những người phụ nữ mà ông gặp đều nói rằng, họ chỉ muốn chết để quên đi mọi chuyện, để chấm dứt kiếp làm người đau khổ này. Tuy nhiên, sau khi được tham gia lễ hội Holi, ông Pathak kể, những người này đã reo lên: “ Không, không, chúng tôi muốn sống”. Và họ đang quên đi quá khứ.