ảnh minh họa
Chồng em vẫn còn ham bạn bè, ăn nhậu, lương tháng thì hụt trước hụt sau, gia đình nhiều lúc khó khăn vô cùng. Em nói anh bớt tiêu pha hàng quán thì anh cự cãi, cho là em không biết thu chi. Con đau ốm, anh nói tại em không biết nuôi con. Về thăm ba má em, ngồi chưa nóng chỗ là anh dọt mất tiêu. Nghĩa vụ với gia đình bên vợ, thăm hỏi chăm lo mấy đứa em vợ… thì không bao giờ. Từ lúc lấy chồng, có con, em thấy mình phải tự lo toan biết bao thứ, thấy mình cũng trưởng thành lên, nhưng không biết làm sao để chồng được chững chạc như người ta. Vợ chồng mà suốt ngày “bà bà tui tui”, câu trước câu sau là cãi nhau, cãi thì phải hơn vợ mới chịu. Em vô cùng mệt mỏi. Xin chị hướng dẫn em cách “đào tạo” chồng, chứ sống với nhau như vầy chắc chia tay sớm…
Em Nguyệt Minh thân mến,
Người ta hay nói vợ chồng bằng tuổi nhau thì trông vợ già hơn chồng, nhưng thực ra, cái già không hẳn ở diện mạo, mà vì người phụ nữ trong gia đình bao giờ cũng nhiều lo toan hơn, phải tính toán thu vén nhiều hơn, nên đương nhiên có phần chững chạc hơn trong suy nghĩ, cách hành xử. Cũng vì thế, có khi chị em rất mệt mỏi về anh chồng vô tư lự của mình. Cảm giác của em, chính xác nên được gọi là cảm giác "thiếu chia sẻ" và điều em cần lúc này, chính xác là cần sự chia sẻ. Đừng tìm cách “đào tạo chồng”, vì “sự nghiệp giáo dục đào tạo” cam go lắm! Hãy tìm cách để chia sẻ và được chia sẻ, rồi anh ấy sẽ “tự đào tạo” cho phù hợp, như vậy sẽ tốt hơn.
Em có thể cùng chồng chăm con, cho con ăn, đưa con đi bác sĩ khi con ốm… Đừng tự mình làm hết, dù biết anh ấy làm có khi mình còn cực hơn vì phải làm lại. Về tài chính gia đình, nên lập sổ chi tiêu rõ ràng, quản lý tiền bạc rành mạch, để anh ấy khỏi than “sao mới đó đã hết tiền”. Các bà vợ ngọt ngào khéo léo quản chặt hầu bao của chồng, ông chồng sẽ bớt vung vãi hao hụt ngoài quán xá. Mình nên dẹp bỏ tự ái để đạt mục tiêu cuối cùng là cân bằng thu chi, đảm bảo kinh tế để gia đình yên ổn.
Có thể sau một thời gian em sẽ thấy mình “hơn một cái đầu” so với chồng. Thế nhưng, đừng tỏ ra mình hơn chồng, mình dạy được chồng. Người vợ khéo luôn đứng phía sau, âm thầm điều hành mọi chuyện, trong khi đức ông chồng cứ ngỡ quyền bính nằm cả trong tay mình! Xét về khía cạnh này, các ông chồng vô tư vô lo đôi khi cũng có ưu điểm. Thôi thì “lấy chồng phải gánh giang san nhà chồng”, chỉ bàn tay vén khéo của mình mới dựng nên nếp nhà hạnh phúc, chứ không phải những cuộc cãi vã hơn thua. Chúc em bình tâm trong cuộc sống gia đình, đạt đến trình độ “dạy mà như không dạy”.