Càng ngày cân nặng của chồng em càng tăng lên, điều này càng tỷ lệ nghịch với tình cảm mà em dành cho chồng.
Chồng em cao 1.68m, lúc lấy nhau, cân nặng của anh đã ở mức 70kg nên đi lại đã có phần ì ạch. Tuy nhiên, em vẫn hy vọng, khi lấy nhau về, em sẽ chăm sóc chồng ở chế độ ăn chỉ vừa đủ dinh dưỡng, đồng thời khuyến khích anh vận động, tập thể dục cho cơ thể săn chắc khỏe mạnh, và loại bỏ lớp mỡ thừa trên cơ thể. Thế nhưng, em đã nhầm.
Anh vốn sinh ra trong gia đình khá giả, từ nhỏ đến lớn, không phải động chân động tay để làm bất cứ việc gì. Lớn lên lại làm công việc đòi hỏi phải ngồi 1 chỗ nhiều nên tư tưởng lười vận động đã ăn sâu vào máu.
Bên cạnh đó, việc ăn uống cũng là một vấn đề nan giải của anh. Bởi từ nhỏ, anh đã quen với khẩu phần ăn nhiều đạm, mỡ nên khi bị vợ cắt giảm khẩu phần ăn có đạm là anh vùng vằng, giận dỗi sau đó bỏ ra ngoài nhậu nhẹt với bạn bè.
Vài lần góp ý, phân tích, rồi nói ngọt nói nhạt đủ cả, nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy. Ăn uống nhậu nhẹt rất nhiều nhưng lại không chịu vận động nên đống mỡ thừa càng ngày càng dày thêm. Bụng anh to như một bà bầu 6 tháng.
Lúc này, thấy nhiều người chê cười, anh mới quyết tâm giảm béo bằng cách dùng thuốc giảm cân. Nhưng khi uống thuốc giảm cân thì anh lại bị tụt huyết áp. Thế là bỏ cuộc. Anh lại quay lại con đường ăn uống nhiều như cũ, thậm chí ăn vô tội vạ hơn, vừa uống nước ngọt vừa ăn nhiều thịt, và các thức ăn bổ dưỡng. Sau đó lại ngồi 1 chỗ, vừa làm việc, vừa nhấm nháp bánh kẹo ngọt. Thế nên, chỉ trong hơn 3 tháng em sinh con anh đã tăng vèo từ 70 kg lên 86kg.
Nhìn thân hình béo tròn, ì ạch của chồng em đã thấy chán, nhưng điều làm em chán nhất không phải là vì ngoại hình ục ịch, to lù lù nên xấu xí của anh mà vì anh quá béo nên anh rất lười và … yếu.
Chỉ làm 1 tí việc anh đã thở không ra hơi, nên mọi việc, từ việc lau dọn nhà cửa, cơm nước đến chăm sóc con cái, gia đình … anh đều ủy thác cho em khiến nhiều lúc em cảm thấy kiệt sức vì khối lượng công việc mà mình phải giải quyết trong ngày là quá lớn.
Đã vậy, từ khi anh béo, chuyện quan hệ vợ chồng của chúng em cũng trở nên quá tệ. Nhất là từ khi em mang bầu và sinh con xong, số lần vợ chồng âu yếm nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đã vậy, lần nào anh cũng chỉ làm qua quýt, hoặc không thì cũng khiến em phải hụt hẫng. Bởi anh quá yếu nên khi em còn chưa chuẩn bị xong tâm lý thì anh đã … xong việc.
Em góp ý với anh, phân tích cả về bệnh tật mà những người béo phì hay mắc phải, rồi thậm chí mang cả hạnh phúc gia đình ra để khuyên anh rèn luyện sức khỏe, nhưng anh vẫn không nghe. Vì thế, cân nặng của anh không những không giảm mà càng ngày lại càng tăng. Bây giờ, anh đã chuẩn bị cán mốc 90 rồi, béo phì trầm trọng rồi nên chuyện ân ái giữa hai vợ chồng em càng trở nên bi kịch hơn.
Điều này đã khiến cho tình cảm của 2 vợ chồng em cứ càng ngày càng xa dần. Thậm chí, có nhiều lúc em còn nghĩ đến chuyện ngoại tình nữa. Vì suy cho cùng, em năm nay cũng mới bước sang tuổi 26.
Tuy nhiên, đến giờ phút này, em vẫn không dám làm điều gì có lỗi với chồng, với con và gia đình. Nhưng thực sự em đang cảm thấy rất bế tắc. Và cũng rất thắc mắc, không biết có phải người đàn ông béo nào lười và “yếu” như vậy hay không? Hay là chồng em bị một căn bệnh khác ?
N. H
(Thanh Xuân)