Rồi vợ đứng dậy đi thẳng, để chồng ngồi xem một mình.
Chồng không tập trung vào bộ phim được nữa, không phải vì diễn tiến của phim không hay mà vì thái độ “dị ứng” của vợ.
Nhớ lại trước đây, hồi còn sinh viên, vợ được bạn bè cho là người lãng mạn nhất phòng. Vợ có thể ăn mì tôm cả tuần chứ một ngày trên cái góc học tập mà không có bình hoa tươi là thấy buồn. Rồi chuyện vợ sưu tầm hàng trăm bài thơ tình chép vào cuốn sổ tay.
Vốn không phải là người lãng mạn nhưng chồng chưa bao giờ thiếu sự quan tâm. Dù bận đến đâu, những ngày kỷ niệm chồng luôn nhớ. Hoa và cả những món quà đầy ngẫu hứng… Vậy mà, vợ luôn đón nhận trong sự lăn tăn, cứ truy hỏi chồng cái này giá bao nhiêu, cái kia mua ở chỗ nào có bị người ta ép giá không… Có lúc thấy vợ có chuyện không vui, chồng nhắn tin trêu đùa vài câu, gửi cho vợ câu chuyện cười, clip vui nhộn… để vợ khuây khỏa thì vợ làm chồng chưng hửng: “Anh tưởng em rỗi việc lắm đấy à?”.
Vợ đi nghỉ mát, chồng làm việc mà không quên nhắn tin cho vợ xem đi đường thế nào, có bị say xe không, vợ chỉ trả lời bằng vài từ cụt ngủn. Đi dự tiệc cùng bạn bè vợ, chồng ăn mặc bảnh bao một chút cũng chỉ muốn đẹp mặt vợ nhưng vợ lại nhìn chồng nghi ngờ: “Chúng nó chồng con đề huề hết cả rồi, anh diện cho ai nhìn?”.
Thỉnh thoảng chồng đi công tác, luôn báo trước cho vợ nhưng đến ngày đi, chồng cũng phải tự sửa soạn hành lý vì vợ bảo còn trăm thứ việc phải lo. Chồng không dám đòi hỏi nhiều, nhưng thú thật đàn ông có vợ bên cạnh mà phải tự tay sửa soạn từ kem đánh răng, cái khăn mặt… nhiều khi cảm giác như mình cô độc. Ai đó đã nói, trong một chuyến đi xa, sự quyến luyến của người vợ lúc ra đi nạp năng lượng suốt hành trình, giúp người chồng vượt khó và miễn nhiễm trước bao cám dỗ. Chồng không có được cái cảm giác đó từ vợ, nhưng chồng chưa một lần sa ngã. Những nỗi buồn sâu kín trong lòng chồng giá như vợ hiểu? Có khi đi công tác, chồng về sớm hơn dự định, muốn dành cho vợ một sự bất ngờ nên không báo trước nhưng khi nhìn thấy chồng ở cửa, thay vì vui mừng, ngạc nhiên hay lo lắng thì vợ lại trách cứ: “Về cũng không gọi điện báo cho vợ một câu”.
Nhiều khi đi làm, chồng thấy vợ đứng bếp, hai má rực hồng, muốn thể hiện tình cảm một chút thì vợ đẩy ra, với lý do muôn thuở: sợ bọn trẻ con thấy, nhưng khi đi ra ngoài chỉ có hai vợ chồng với nhau, chồng muốn “hâm nóng cảm xúc” một tí cũng bị vợ làm cụt hứng: “Hôm nay anh bị làm sao thế?”.
Vợ ạ, chồng biết cuộc sống còn nhiều lo toan nên vợ không còn lãng mạn như xưa nữa. Vợ là người đảm đang, quán xuyến, chăm lo cho chồng cho con nhưng đừng tự làm mình già đi. Cuộc sống cần có cơm ăn, áo mặc, cần sự đầy đủ về vật chất… nhưng cuộc sống cũng không thể thiếu những giây phút thư thái, lãng mạn để có thể giải tỏa, tự cân bằng mình. Nó như một thứ gia vị, không có nó gia đình, hôn nhân vẫn tồn tại nhưng sẽ nhạt dần.
Theo PNO