Sau trận đấu với PSG, trang mạng xã hội của MU đăng tải bức hình cựu HLV Sir Alex Ferguson tươi cười rạng rỡ chụp hình với hai cậu học trò cũ. Một người là Eric Cantona. Người còn lại là Ole Gunnar Solskjaer, nhân vật chính tạo nên cú ngược dòng không tưởng trước PSG.
Kể từ khi rời khỏi băng ghế huấn luyện MU, Sir Alex Ferguson chưa bao giờ ngừng đau đáu về đội bóng cũ. Thậm chí, ngay sau khi vừa trải qua cuộc thập tử nhất sinh, người đàn ông ấy đã nghĩ ngay về đội bóng. Tới mức, ông còn muốn tới cỗ vũ CLB ngay lập tức.
Trong nhiều năm qua, những ống kính máy quay luôn hướng lên khán đài, nơi Sir Alex Ferguson đang ngồi trầm lặng theo dõi MU. Nhưng chưa bao giờ, người ta thấy nét mặt ông vui vẻ, rạng gỡ như ở trận đấu hôm qua.
Sir Alex Ferguson từng khiến biết bao thế hệ người hâm mộ yêu say đắm MU bởi thứ bóng đá đẹp mắt và những màn lội ngược dòng không tưởng. Và thậm chí, báo giới Anh đã sử dụng cụm từ “Fergie Time” để nói về việc MU rất hay ghi bàn trong những phút cuối.
Nhưng kể từ khi ông nghỉ hưu, những kỷ niệm xưa cũ ấy cũng trôi qua cùng năm tháng. Nó bị lãng quên và nằm sâu thẳm trong trái tim của những người hâm mộ. MU trở thành đội bóng “đỏng đảnh”, với thứ bóng đá pha trộn của nhiều triết lý khác nhau (David Moyes, Van Gaal và Mourinho).
Có đôi lần, cụm từ “Fergie Time” được nhắc lại nhưng dường như người ta chỉ nhắc tới nó như để… nhớ lại kỷ niệm xưa. Trong khi đó, MU gần như chưa bao giờ thể hiện được tinh thần chiến đấu quật cường mà họ từng thấy.
Đêm qua, “Fergie Time” lại được nhắc tới, cùng khoảnh khắc ghi bàn quý hơn vàng của Marcus Rashford. Nhưng lần này, “Fergie Time” được nhớ tới đúng như ý nghĩa nguyên bản của nó. Solskjaer đã nhào nặn một MU diệu kỳ, với dáng vẻ của những chiến binh.
Cần nhắc thêm một chi tiết, MU đã mất 10 cầu thủ trước chuyến làm khách ở sân Công viên các Hoàng tử. Thậm chí, HLV Solskjaer đã phải sử dụng ba cầu thủ trẻ ra sân ngay từ đầu. Nhưng điều đó chẳng phải là thứ cản trở quá lớn, bởi sức mạnh tinh thần đã giúp MU chiến thắng được ứng cử viên vô địch.
Trước thềm trận đấu với PSG, HLV Solskjaer đã nhắc đi nhắc lại về tinh thần, khí chất MU. Trong đó, ông có nhắc tới chi tiết: “Juventus dẫn trước MU 2-0 chỉ sau 10 phút nhưng sau khi chúng tôi còn được 1 bàn thắng, mọi thứ đã thay đổi. Họ đã cảm thấy lo sợ”.
Khiến đối thủ “cảm thấy lo sợ”, đó là uy lực của những đội bóng lớn. Để làm được điều đó, bạn không chỉ mạnh mẽ mà còn phải có sức mạnh tinh thần đủ lớn, để khiến đối thủ sợ hãi.
Nhưng đáng buồn là, chỉ tới khi HLV Solskjaer xuất hiện, MU mới thực sự làm được điều đó. Là một người đã đi qua quá nhiều cuộc chinh phạt vĩ đại (và không ít lần trở về từ cõi chết) của MU, HLV Solsjkaer hiểu được ý nghĩa của việc khơi gợi tinh thần, niềm tự hào Quỷ đỏ. Vì thế “hồn” của CLB đã trở lại.
PSG có thể đầu tư rất nhiều tiền (chưa nói tới MU) nhưng trong năm qua, họ chưa bao giờ thể hiện được uy lực khiến “đối thủ sợ hãi”. Đó là thứ mà tiền không bao giờ mua được. Thậm chí, họ còn tỏ ra run sợ khi chính Buffon đã mắc sai lầm nghiêm trọng.
MU chẳng cần đầu tư quá lớn dưới thời HLV Solskjaer nhưng họ lại có “khí chất” của nhà vô địch. Đó là khác biệt của trận chiến đêm qua.
Còn quá sớm để nói về thành công của MU dưới thời Solskjaer nhưng ít nhất ông thầy người Na Uy đã đánh thức được khí chất của CLB. Để người hâm mộ có thể sống với ký ức đẹp đẽ ở thời xưa cũ.