Dịch giả Đoàn Tử Huyến: Ảnh tư liệu
* Lâu giờ ông có về quê không?
Có chứ, làm sao bỏ quê được! Có điều, ở quê bây giờ hầu hết là người già và trẻ con, thanh niên đi đâu hết cả. Đến thằng cháu tôi ở tù về, được tạo điều kiện hòa nhập, cho làm cán bộ thôn mà còn chê, chạy vào Sài Gòn làm thuê. Đến nỗi, họ nhà tôi có cụ 60 tuổi rồi còn được bầu làm… bí thư chi đoàn, vui ghê!
* Sợ là đi rồi lại lộn về ấy chứ! rồi đầu năm ngoái chẳng phải rộ lên phong trào “tẩy chay lao động Thanh - Nghệ - Tĩnh” đấy là gì! Thực ra, ông thấy… có oan cho quê mình?
Tẩy chay đâu chả thấy! Vẫn có thấy đứa nào lộn về đâu! Còn oan thì không hẳn, vì cũng có cái người ta chê đúng đấy, chứ không phải là không. Nhưng dân “quê choa” đâu chỉ có vậy, nếu như biết rèn giữa, tinh lọc...
* Không “oan” ở chỗ nào, theo ông?
Tính… “keo kiệt”, chăng hạn! Hay nói lịch sự ra thì là tiết kiệm. Bản thân tôi cũng là một người rất tiết kiệm (chăng hạn như bạn nói chuyện với tôi bằng điện thoại di dộng nãy giờ là tôi thấy rất xót cho bạn). Vì thế nên chỉ có dân mình mới nghĩ ra cái chuyện “cá gỗ”.
Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có những người hào phóng mà có thể bạn chưa có duyên gặp, hoặc có khi gặp rồi mà không biết. Thực ra, trước, giao lưu vùng miền còn ít nhưng giờ thì nhiều khoảng cách, ranh giới đã bị xóa nhòa nên cái gọi là “tính cách vùng” và sự khác biệt đến nay theo tôi không còn đậm và rõ như trước để mà chúng ta phải quá nghi ngại nhau như thế.
* Truyện “cá gỗ”, theo ông có cho thấy người Nghệ có tính tự trào, “nào ai có khảo mà mình lại xưng” nên mới thành ra… điều tiếng?
Đúng là người Nghệ rất thích tự trào. Có thể cũng là một cách để họ đi qua cái nghèo cái khổ. Nhưng tính tiết kiệm thì là có đấy, về cơ bản là nổi bật hơn vùng khác. Mà tiết kiệm, quá đi một chút thì lại thành keo kiệt, khổ thế!
*Định kiến này vẻ như đã dần được dỡ bỏ nhờ “đóng góp” của… “đại gia Hà Tĩnh” với đám cưới siêu sang và thậm chí nghe đâu, còn đang định lấn sân showbiz không kém Lý Nhã Kỳ. Hoặc nếu có tiết kiệm thì cũng chỉ là “tiết kiệm… vải” kiểu như Bà Tưng, buồn nhỉ!
Tôi không có “may mắn” quen “đại gia” lẫn Bà Tưng nên cũng không rõ họ làm thế để làm gì. Còn nếu như đó là vì hám danh thì đó đương nhiên là xấu rồi. Hám bất cứ cái gì thì cũng xấu chứ không chỉ mỗi háo danh, nếu chiếu theo quan điểm nhà Phật. Biết đủ là đủ - đó cũng là cái hay thường thấy ở người nông dân Nam Bộ.
Cố nhiên là điều này cũng có thể dẫn đến mặt trái của nó là cuộc sống hơi tạm bợ. Nhưng nếu như đây thực sự là một triết lý sống thì ý nghĩa tích cực của nó lại là giúp con người ta được sống thanh thản, không bị chi phối bởi những cái ngoài mình dễ khiến họ đánh mất mình lúc nào không biết.
* Người Nghệ nói riêng và dân miền Trung nói chung có tiếng là sống quyết liệt, nỗ lực cải tạo hoàn cảnh đến cùng. Có vẻ như ông không đồng tình với cách sống đó?
Thì lúc này, người ta hay nói đến từ “sống chậm”, sống thân thiện với môi trường, thiên nhiên…, tôi cho, cũng là có lý của nó. Dù thực ra, quan niệm sống đó vốn đã có từ lâu. Ngay cả người Nghệ, hay người miền Trung nói chung, theo tôi, cũng chính nhờ vào phong cảnh thiên nhiên trữ tình mà họ mới có được sự sảng khoái trong lao động, biết yêu cái đẹp hơn và sống lạc quan hơn.
Cái đất sinh ra nhiều thi sĩ, văn nhân hăn cũng còn vì thế! Luôn luôn, vẫn có thể xảy ra hai xu hướng: một là cực khổ - đè nén, hai là bứt ra, bung nở. Lại cũng có trường hợp “bung” quá do phát triển không bền vững, do nhận thức không đầy đủ, lệch lạc, méo mó, do muốn chứng tỏ…
Đã thế, lại còn thêm nỗi báo đài, truyền thông suốt ngày ra rả, chạy theo cổ suý giàu sang, vật chất, vẽ ra những giấc mơ “đổi đời” dễ dàng thông qua truyền hình thực tế (mà ở nông thôn, dân họ thích xem và tin TV đến mức nào thì chị cũng biết rồi)… Nhưng cái đó thì tôi nghĩ không chỉ mỗi dân Nghệ mà dân Việt Nam mình nói chung cũng thường dễ mắc phải, khi tiếp nhận những cái bên ngoài.
* Nhưng cũng qua báo đài mà chúng ta mới được biết một hình ảnh đẹp như nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An đã hy sinh trên đường cứu trợ đồng bào lũ lụt, đúng không?
Tình cờ ngày hôm đó, xe của tôi cũng chỉ chạy trước đó tầm 3-4 tiếng, qua đúng chỗ đó… mà không biết sau lưng mình sau đó sẽ là cả một câu chuyện lay động lòng người. Những người tốt, thường thì họ lặng lẽ, mà không cần đến báo đài, tôi tin là thế.
* Có câu: “Gái Nghệ (hay rộng ra là phụ nữ miền Trung) là những người luôn sẵn sàng mặc áo vá cho chồng được ăn ngon, nhưng cũng lại sẵn sàng đốt nhà nếu như chồng về muộn không có lý do”, anh thấy có đúng?
Nếu đúng thế thì tôi sẽ… bỏ đi, và nói chung đàn ông thường là thế, vì chúng tôi cần được về muộn hơn là ăn ngon (cười).
* Đàn ông miền Trung là chúa gia trưởng mà!
Không, đấy là tự do! Ai mà không muốn có tự do cơ chứ?
*Lại cũng có câu: “Một anh người Nghệ rơi xuống hố thì tự ngoi lên được, nhưng nếu là ba anh thì… không, không anh nào cả, chỉ vì bị hai anh kia giữ chặt”. Có chuyện đó không, theo ông?
Chuyện này, theo như tôi biết là có nhiều hơn ở một địa phương khác kia. Người Nghệ, trái lại, có tình đồng hương rất mạnh đấy chứ! Dù ngay cả đặc điểm này, có thể cũng chưa hăn là một yếu tố tích cực trong mọi hoàn cảnh.
Có chăng thì tôi có từng nghe một bài thơ chế vui vui thế này: “Thân thể ở trong Vinh/Tinh thần ở ngoài Vinh/Muốn nên sự nghiệp lớn/Mau mau chuồn khỏi Vinh”. Đúng là, tôi từng thấy có những người ở lại, giỏi hăn hoi, mà không nên được sự nghiệp lớn hay ngược lại, gây nên được nghiệp lớn tại Hà Nội hay TPHCM hay thậm chí là ở nước ngoài…
Nhưng chuyện đó, thực ra cũng không có gì là lạ. Số phận mỗi người là một nhẽ. Và theo lẽ thường, người tài muốn thành danh thì cũng cần đến đất dụng võ ở những môi trường tốt nhất, quy tụ người tài từ khắp mọi nơi như TP.HCM, Hà Nội… Đổ lỗi cho môi trường thực ra không phải là một cách hay, ngay cả khi nó có thể ít nhiều tác động. Người Nghệ mình, hay hay dở, theo tôi đôi khi đều nằm ở chỗ: tưởng cái gì mình cũng làm được hết.
Thế nên, quyết liệt, thông minh cũng là họ; mà “ấm ức, ăn thua” có thể cũng là họ, theo kiểu: “Ông khinh tôi thì tôi sẽ chứng minh cho ông biết”, “giàu có nhà quê không bằng ngồi lê kẻ chợ…”.
Có thế họ mới thoát nghèo được chứ! Lịch sử di dân, cộng với điều kiện sản xuất khắc nghiệt có thể cũng là những nhân tố quan trọng góp phần hình thành nên tính cách Nghệ - có gì giống với dân Cô - dắc của Nga: thông minh, cương nghị, kiên trì, quyết liệt…
Về cơ bản, thật đáng quý!
TIẾN SĨ NGUYỄN SĨ DŨNG: Tôi là một Nghệ nhân. Nghệ nhân ở đây không phải là người giỏi tay nghề, mà chỉ đơn giản là người xứ Nghệ. Nhận xét về người xứ Nghệ vì vậy chẳng qua là tự nhận xét về mình. Kiểu gì cũng khó khách quan. Người Nghệ trực tính, thích nói về mình. Nói thẳng chưa chắc đã dễ nghe, nhưng rõ ràng là dễ hiểu. Ngoài ra, người Nghệ cũng hay đấu tranh cho lẽ phải. Đấy là một ưu điểm rất dễ trở thành khuyết điểm, đặc biệt là trong trường hợp bạn bao giờ cũng cứ coi “lý do to hơn mục đích”. Ngoài ra, gàn cũng là một đặc điểm tính cách của dân xứ Nghệ. Gàn thì rõ ràng thật hay, nhưng uyển chuyển quá chưa chắc đã làm cho người ta dễ chịu. Tôi quý trọng những đặc tính của con người xứ Nghệ không hẳn vì chúng tốt đẹp hơn so với đặc tính của những người dân xứ khác. Tôi quý trọng chúng chỉ vì chúng là một phần của bản sắc và cốt cách của con người xứ Nghệ quê tôi.
|