Cười cười 9
NGHÈO RỚT
Bọn trộm vào nhà một người nghèo và bắt đầu lục tìm cái gì có thể cuỗm được. Lúc đó, chủ nhân tỉnh dậy :
- Này các bác ơi, đừng mất thì giờ vô ích. Cái mà các bác muốn tìm trong đêm, ngay cả ban ngày tôi cũng chẳng tìm ra nổi.
LO LẮNG THỪA
Một gã trộm mò vào nhà kia, cố sức lục lọi nhưng vẫn không tìm được vật gì đáng lấy. Khi gã bỏ đi, chủ nhân trông thấy và bảo:
- Này, anh trộm, khép cửa lại chứ!
- Tôi không quen làm việc không công! Tay trộm đáp.
NGƯỢNG
Mặc dù anh chàng độc thân nghèo rớt mồng tơi, nhưng một đêm kia bọn trộm vẫn tới thăm. Chúng tìm kiếm, lục lọi nhưng chẳng kiếm được thứ gì. Bỗng nhiên chúng trông thấy cái hòm.
- A ha! Đây chính là chỗ tay chủ nhà đểu giả cất giấu toàn bộ của cải của mình – Cả bọn nói.
Chúng mở hòm ra – chủ nhân ngồi ở trong đó.
- Ông chui vào đây làm gì? – Lũ trộm hỏi.
- Tôi ngượng vì trong nhà chẳng có quái gì – chủ nhà đáp- thế nên tôi phải chui vào đây lánh mặt.
MƠ ƯỚC LỚN NHẤT
Ngày xưa có cậu bé nhà quê theo bố đi chợ. Cả ngày lúc bố đi làm những việc cần thiết, cậu coi ngựa. Khi ông bố quay lại, cậu nói:
- Ôi chà, bố ơi, bánh mì trắng ngon ghê lắm!
- Sao con biết? Ai cho con ăn hả?
- Không, con trông thấy một thằng bé nó ăn.
Thế là ông bố lập tức đi mua cho con mình bánh mì trắng.
HAI ANH NGHÈO
Hai anh nghèo kiết nằm ngủ. Ngoài bộ quần áo rách như tổ đỉa che thân, họ chẳng có thứ gì khác. Khi họ thiu thiu ngủ, một gã trộm lẻn vào nhà. Tỉnh dậy, anh này nói thầm vào tai anh kia:
- Nào, chúng ta cùng kêu lên, may ra tên trộm hoảng sợ sẽ đánh rơi vật gì chăng?
NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT
Một hôm nhà Chúa lăn ra ốm. Các nhà tiên tri nói:
- Chúa chỉ khỏi bệnh khi mà mặc vào cho ngài chiếc áo của người hạnh phúc nhất.
Các vị quan to tìm kiếm người hạnh phúc, tìm mãi, tìm mãi nhưng không thể nào tìm nổi. Người thì than thở nghèo đói, người thì kêu rằng sống thiếu thốn.
Khi đi qua một nhà nọ, mái nhà lợp bằng rong; các vị quan nghe thấy trong nhà có người hát:
“ Ta là người hạnh phúc nhất trên đời”
Các quan mừng rỡ rẽ vào. Trên tấm thảm rách có một người nằm.
- Ông là người hạnh phúc nhất trên đời ư? – Các quan hỏi.
- Vâng, chính tôi – chủ nhà đáp- Tôi sẽ dâng nhà Chúa, không phải một mà là tất cả áo choàng của mình, nhưng ngoài những miếng giẻ rách trên người, tôi chẳng có gì hơn.
Khi các quan về triều kiếm áo để đổi cho người nghèo nọ, đặng có áo dâng lên cho Chúa thì Chúa đã chết.
Võ Nhu và Bàn Tiến Tân dịch
Truyện cười dân gian Tác Ta, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, 1988.
Theo Blog Vũ Nho
|