Tốt nghiệp phổ thông, tôi thi trượt đại học, kết quả của một thằng xếp hạng dốt gần nhất lớp. Học trung cấp ư, vớ vẩn, mấy bằng đại học còn thất nghiệp chổng vó. Làm gì bây giờ?
(Ảnh minh hoạ).
Chỉ còn đường lên thành phố, đã tới lúc phát huy thế mạnh đẹp rai, cao to, lý lịch gốc nhà quê chân đất. Ra chợ người ư, mạt hạng hơn cả nhặt phân chó cánh đồng, rửa bát ư, đại nhục… Một thằng trai dài hơn mét tám đi rửa bát thuê cho quán phở, truyện hài dân gian.
Ngồi trong công viên trung tâm thành phố ngắm gái, tuyệt quá, gái phố xinh đẹp tuyệt vời, túi rỗng liệu có kẻ nào theo. Đẹp giai không xu dính túi, giá trị bằng không, điều đó đã nói từ thời tiền sử.
Làm gì ra thật nhiều tiền, có tiền là có tất cả, chân lý đó không cần bàn cãi, chỉ cần hành động. Cướp ngân hàng sẽ có nhiều tiền, vấn đề là dám không, gan bự cỡ nào, to người mà gan chuột như tôi bao giờ thành cướp được.
Đây rồi, có một nghề không cần bằng cấp, chỉ cần khỏe như trâu như voi: "Lái máy bay bà già"!
"Máy bay bà già" nhiều vô kể, một khi đã quan tâm thì ắt có liền. "Máy bay" cũng nhiều thể loại, cùng hệ nhưng khung sườn, cánh quạt, mầu sơn khác nhau, quan trọng nhất là mụ ta phải thừa tiền thiếu tình.
Đi tìm thôi!
Kia rùi, trong khu tập thể nhỏ nhoi này mà có mấy chục "máy bay bà già", chị A chồng chết vì si đa, chị B chồng đi tù vì tội buôn bán ma túy, chị C chồng bị yếu sinh lý…
Tôi dày công điều tra, nghắm nghía, chọn một "máy bay" lung linh, cặp "bưởi 5 roi" luôn trong tư thế gây sự, da trắng hồng, môi đỏ như máu mấp máy thèm yêu, tiền nhiều vô kể. Tiếp cận thôi, xá gì trời đất, xin làm "phi công trẻ" có gì khó đâu, một khi quý bà đã khát tình.
Nghiên cứu một số kinh nghiệm trên mạng, tôi đầu tư bộ com lê xịn, nước hoa Pháp, keo vuốt tóc Nhật bổn, bôi trát tạo dáng rồi tiếp cận mục tiêu. "Máy bay" kia rồi, vẫn chạy tốt, nhiều khi máy cũ còn ngon hơn máy mới, đời ngược là chuyện bình thường.
Tôi liều mình gõ cửa làm quen, tự giới thiệu là "phi công trẻ" ở quê mới lên thành phố, đang tìm "máy bay bà già", nếu bà chị ô ke thì ký hợp đồng dài hạn.
"Máy bay bà già" nhìn tôi từ đầu tới chân, mắt chớp loạn xạ, mồm tròn chữ o, hình như mụ ta choáng ngợp khi nhìn thấy "phi công trẻ". Tôi tự tin tiến tới, "máy bay bà già" lùi dần vào trong nhà, rồi đột nhiên bấm điện thoại:
- A lô, bệnh viện tâm thần đấy phải không, nhà tôi hiện đang có một thằng…