Làm chồng cho đáng mặt chồng / Gặp chó mà sợ thì không ra gì…
ảnh minh họa
Chán nhất là chồng em rất sợ chó, chả đáng mặt đàn ông. Ở cái làng cổ này có mấy trăm gia đình, nhà nào cũng nuôi chó. Chó không chỉ có tác dụng coi trộm mà còn là món ăn khoái khẩu của bà con.
Gì thì gì chứ quê em cỗ chó là nhất thế giới. Cưới cũng mổ chó, sinh nhật cũng mổ chó, tân gia cũng chó, nói tóm lại là chó toàn tập.
Người làng này chả ai sợ chó trừ chồng em ra, thế mới nhục chứ. Đi vào nhà ai, hễ con chó xồ ra là chồng chạy mất dép, để mặc nó cắn vợ. Nhiều lúc em điên lắm, mấy lần định cho hắn nhát vồ cho xong đời thằng đàn ông.
Cả làng này, từ giả trẻ gái trai đều gọi chồng tôi là thằng nhát chó, nghe mà nẫu hết ruột gan.
Phải rèn chồng không sợ chó nữa, đó là nhiệm vụ hàng đầu mà em đặt ra nếu muốn nở mày nở mặt với đời.
Chiến dịch rèn chồng được em vạch ra chi tiết với sự trợ giúp của một chuyên gia tư vấn rất giỏi. Hôm đầu tiên em mượn một con chó chừng 3 kg, mới biết ăn cháo. Em nhốt con chó vào phòng kín và yêu cầu chồng phải xông vào dọa nạt con chó. Con chó con sợ rúm, chui vào gầm giường.
Ngày thứ 2 em mượn con chó to hơn chút, chừng 5 kg, con này biết gặm xương rùi. Lại tiếp tục nhốt con chó vào buồng rồi bắt chồng xông vào chiến đấu với nó.
Ngày thứ 3 em mượn con chó nặng khoảng 7 kg, rọ mõm nó lại rồi cho chồng chiến đấu.
Một tháng ròng rã triển khai chương trình rèn chồng không sợ chó, cơ bản thành công. Khi vào nhà ai đó, con chó xông ra là chồng em co chân đá liền, không còn biết sợ là gì nữa. Em tự hào vì điều này lắm lắm.
Dân làng ai cũng khen chồng em thay đổi một trăm tám mươi độ, thậm chí anh ta còn tìm chó để mà trêu đùa, rồi đá nó cho vui. Em đi với chồng trong làng mà mặt vênh lên như bánh đa làng Kế.
Một hôm chờ mãi chả thấy chồng về, em sốt ruột quá, lần đầu tiên thấy nôn nao trong lòng.
Mãi gần 12 giờ đêm, công an xã gọi điện báo tin cho em:
- A lô, cô Xoan à, chồng cô khiêu khích chó bên Miễu, bị người ta đánh cho vì tưởng cẩu tặc rồi!