Giám đốc của tôi bị tai nạn lao động rất hi hữu. Ông đang ngủ trưa trong phòng làm việc thì bị bức tranh sơn mài treo trên tường rơi trúng đầu. Vết thương khá nặng, phải nằm bệnh viện điều trị gần 10 ngày.
ảnh minh họa
Hôm chúng tôi vô thăm, nhìn cái đầu quấn băng trắng toát của sếp, cậu trợ lý ngập ngừng: “Xin phép anh cho em cất luôn bức tranh đó vì nguy hiểm quá”. Sếp lắc đầu: “Không được. Cứ để đó cho tôi. Cậu bảo phòng hành chính kêu thợ tới gắn lại cho tôi nhưng nhớ không được khoan tường làm kinh động...”.
Không thuyết phục được sếp, trên đường về, tay trợ lý nói với tôi: “Anh biết tại sao sếp nhất quyết treo bức tranh ở đó không?”. Rồi không chờ tôi trả lời, cậu ta nói luôn: “Là vì có một ông thầy phong thủy khi tới xem phòng của sếp, yêu cầu phải đặt bức tranh vẽ đôi hổ ở đó để trấn yểm. Anh không thấy trong phòng sếp còn có đủ thứ, nào là bắp cải, nào là tượng sư tử, cá ngân long sao?”.
Giám đốc của tôi rất tin vào sức mạnh huyền bí, siêu nhiên. Khi sửa lại trụ sở văn phòng công ty, ông mời thầy tới trấn yểm rất kỹ, cúng vái đầy đủ. Khi chọn vị trí căn phòng giám đốc và cán bộ quản lý, ông coi tuổi, coi hướng cẩn thận. Ai ngồi đâu phải ngồi đúng vị trí đó, không được hoán đổi dù nhiều người không hài lòng. Thậm chí ông còn lựa chọn một số nhân sự “hạp tuổi” với mình để bố trí vào các khâu trọng yếu. Riêng căn phòng và chỗ ngồi của mình, ông nhờ thầy đo đếm chỗ đặt bàn ghế chính xác đến từng cm.
Kỹ như vậy nhưng 2 năm trước công ty cũng gặp nạn, bị đối tác lừa lấy cả trăm tỉ. Lần đó giám đốc nói “của đi thay người”, nếu không mất tiền thì có khi mất mạng. Đến năm ngoái, nhà xưởng ở ngoại thành bị cháy, ông nói hên là cháy ở ngoài đó chứ nếu cháy trụ sở văn phòng thì thiệt hại còn nhiều hơn. Sau đó khi xây dựng lại nhà xưởng, ông lại mời thầy về đào đất chôn mấy viên ngọc xuống, nói là để trấn cái miệng phun lửa của con rồng đất.
Sang năm nay, từ đầu năm đến giờ, công ty làm ăn lình xình, đơn hàng lúc có lúc không, công nhân lúc trước gần 500 người, giờ phải cho nghỉ gần một nửa. Giám đốc lại mời thầy về cúng vái, treo thêm một số hình, đặt thêm một số tượng. Nghe đâu chi phí lên tới cả trăm triệu. Hôm ăn tết Đoan Ngọ, sếp hoan hỉ: “Thầy nói đến hết tháng cô hồn là công ty hết xui xẻo. Cũng mong như vậy chứ oải quá rồi. Thời buổi gì làm ăn khó quá”.
Từ hôm đó, sếp chủ trương không triển khai bất cứ kế hoạch gì mà án binh bất động chờ hết “tháng cô hồn”. Mấy trăm công nhân cũng làm việc cầm chừng cho hết những đơn hàng nhỏ lẻ. Cả công ty vừa làm, vừa ngóng chờ cho qua tháng 7 âm lịch bởi nếu không có kế hoạch gì đột phá thì nguy cơ đến Tết không có tiền thưởng đã hiển hiện.
Ấy vậy mà bây giờ giám đốc bị tai nạn nằm một chỗ, mọi việc càng đình trệ. Mà cái tai nạn của giám đốc cũng thật... lãng xẹt. “Có gì đâu, bức tranh thì nặng mà ổng không cho khoan sâu để bắt đinh ốc vì sợ đụng chạm đến... thần tường. Tôi nói không phải trù ẻo, nếu không dẹp bức tranh đó đi thì có ngày nó rớt nữa, lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì sếp nghe lời thầy phán, cứ thích nằm ngủ trưa dưới bóng hai con cọp ấy!”- trưởng phòng kinh doanh nói với tôi.
Nhân lúc sếp chưa trở lại làm việc, tôi vô phòng sếp quan sát mọi thứ. “Bức tranh con hổ” đã được treo lên. Tôi nhìn bức tranh rất kỹ. Hai con hổ nhe nanh trông rất dữ tợn. Chẳng lẽ sếp muốn nhờ oai phong của chúa sơn lâmđể che chở bổn mạng mình? Hay là sếp muốn “mượn oai hùm” để hù dọa người khác?
“Có gì đâu, tại ổng không tự tin vào khả năng của mình nên mới nương dựa vô thần thánh, sức mạnh siêu nhiên. Nói thiệt tình, tôi bắt đầu thấy chán cái công ty này rồi, tìm được chỗ khác, tôi đi liền”- trưởng phòng kinh doanh nói dứt khoát.
Tôi nhìn vị trưởng phòng từng được xem là “lính ruột” của giám đốc. Tuy không nói ra nhưng tôi cũng suy nghĩ giống như anh