Thời gian trôi nhanh quá, cũng có vài ba đám ở trên tỉnh về hỏi Thương, nhưng rồi cũng không thành. Có người bảo Thương cao số, với lại "hồng nhan bạc phận".
Lão Đồng Nát nhận được thiệp mời cưới ở quê gửi lên. Lão thấy vui vui, chuẩn bị về quê ngay.
Người sắp lên xe hoa không phải là bà con, họ hàng gì với lão, mà là người yêu đầu đời của lão. Lão sắp có cháu ngoại rồi mà người ấy bây giò mới lên xe hoa...
Thương là cô gái xinh đẹp, nết na nhất nhất làng lão thời bấy giờ. Nhà lão ở cạnh nhà nàng, lão hơn nàng chừng ba, bốn tuổi. Nàng là con nhà gia giáo, nhà lão lại nghèo. Hai anh em chơi với nhau, quấn quýt nhau từ bé. Nhưng đến khi hai đứa gặp mặt nhau là thấy lúng túng, ngượng ngùng, nhưng không nhìn thấy nhau thì bồn chồn không sao chịu được, thì xảy ra chuyện.
Hôm ấy ở làng bên có chiếu phim, hai đứa hẹn nhau đi xem từ lúc chập tối. Đi đến giữa cánh đồng thì anh trai nàng đuổi kịp. Anh ta chả nói chả rằng gì, cho lão một quả đấm thôi sơn vào giữa mặt , rồi kéo tuột em gái về. Vừa đi anh vừa ngoái lại đe lão:
- Cảnh cáo mày lần thứ nhất, và cũng là lần cuối cùng. Cấm không được lại gần em gái tao nữa.
Lão đau đớn, thất vọng, nhưng thất vọng nhất là từ đấy Thương cũng tránh mặt lão luôn. Thương là cô gái ngoan của một nhà gia giáo mà. Thuở ấy không nghe lời cha mẹ, người trên là một trọng tội.
Thương càng lớn càng xinh đẹp, công việc đồng áng của hợp tác vất vả là thế, nhưng cũng không làm vẻ đẹp của Thương kém mặn mà đi. Ngõ nhà Thương lúc nào cũng nườm nượp trai thôn, trai thiên hạ lượn lờ. Cổng nhà Thương luôn đóng kín, nhà Thương kén chọn kỹ lắm, kỹ đến nỗi chả có ai đi lọt được vào cổng nhà.
Thời gian trôi nhanh quá, cũng có vài ba đám ở trên tỉnh về hỏi Thương, nhưng rồi cũng không thành. Có người bảo Thương cao số, với lại "hồng nhan bạc phận". Nhưng tất cả là tại nhà Thương gia giáo quá, Thương là đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn quá, mà ra nông nỗi. Nhiều anh Thương thấy ưng lắm, nhưng bố, hay anh trai không ưng là Thương lại đành thôi. Mái tóc Thương đã điểm những sợi bạc từ khi nào.
Làng quê Thương được đô thị hóa. Bố mẹ Thương cũng đã về với tổ tiên rồi. Gia đình anh cả đi thoát ly, giờ ở hẳn trên tỉnh. Nhận tiền đền bù đất, Thương làm một ngôi nhà ba tầng rất đẹp. Bà con đến mừng, có người nói vui:
- Nhà cao, cửa rộng rồi, lấy chồng đi mà hưởng phúc chứ còn kén chọn đến bao giờ nữa.
Câu nói như cứa vào nỗi niềm của Thương. Thương có kén chọn gì đâu?
Có một ông góa vợ ở làng bên, sang đặt vấn đề với Thương. Trông ông còn phong độ lắm, với lại Thương cũng có cảm tình ngay từ lần đầu gặp nhau. Họ yêu đương, quyến luyến nhau lắm. Bỗng ông anh ở trên tỉnh nghe tin đùng đùng đi về, làm um lên, anh quát:
- Già rồi thì già cho trót, yêu đương cái nỗi gì. Có mà nó yêu ngôi nhà của cô thì có.
Thương khóc lóc mà nói rằng:
- Sao anh cứ mãi can thiệp vào đời tư của em thế. Người ta là người đàng hoàng, chúng em yêu nhau thật tình. Hay là thế này vậy...
Anh trai Thương ngắt lời:
- Thế nào, cô còn muốn thế nào ?
Thương từ tốn nói:
- Anh sợ người ta lấy em là lấy mất cái nhà này, vậy thì em sẽ làm giấy giao quyền quản lý cái nhà này cho con trai anh, để cho cháu trông nom, anh để cho chúng em lấy nhau nhé.
- Ờ cô nói thế thì còn nghe được.
Thế là Thương lấy được chồng.