Em đẹp hút hồn từ cái nhìn đầu tiên, sao em không có tên trong sách ghi-nét về những cô gái xinh đẹp nhỉ?
Em đẹp hút hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, tại sao em không có tên trong ghi-nét về kỷ lục những cô gái xinh đẹp toàn cầu nhỉ?
Tôi đứng chờ Nàng tại ngõ khu tập thể, nơi mà tôi đã nhìn thấy em đi ra ngày hôm ấy. Lạ chưa, khu tập thể của những người buôn bán mắm muối mà lại có người con gái xinh đẹp kiêu kỳ như vậy nhỉ? Hoa hậu nhiều khi lẩn khuất đâu đó trong đời sống dân gian, chuyện bình thường thôi mà.
Em kia rồi, vẫn dáng vẻ ấy, kiểu tóc đuôi gà, khuôn mắt đẹp kiểu gái Trung Đông, nước da nâu mầu mận chín. Ôi nụ cười và cái nghiêng đầu khi nhận ra tôi mới hấp dẫn làm sao, trong tâm trí tôi không có từ nào tả hết được cái sự quyến rũ ấy. Có lẽ bởi tôi hơi bị dốt nát trong sử dụng ngôn từ đấy thôi, những kỳ quan trên thế giới cũng không thể so sánh với Nàng.
Tôi lập tức chạy bộ theo Nàng, hình như em cũng cố tình đạp xe chậm lại. Chắc chắn khi có tình cảm với nhau thì ánh mắt đã thể hiện ra tất cả, không cần nói thành lời.
Nàng dừng lại dưới gốc cây hồng xiêm. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, hình như nàng cũng có cảm tình với tôi. Tôi chạy theo nàng gần 8 cây số, hơn cả anh chàng chạy theo đội bóng nước Anh. Không yêu sao được, sự thể hiện này có một không hai trên toàn thế giới.
- Anh yêu em thật lòng không? Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi một câu sét đánh.
Tôi mời Nàng ra bờ đê sông ngắm cảnh, và tỏ tình. Nàng chấp nhận ngay. Tuy nhiên nàng luôn giữ khoảng cách ít nhất 1,5 mét với tôi. Bờ đê xanh cỏ mùa xuân nên thơ làm sao, tôi cố tình xích lại gần liền bị Nàng đầy ra một cách tế nhị.
Chiều buông. Cơn gió sông bỗng đổi hướng. Tôi bất chợt ngửi thấy khác lạ đâu đây. Hình như nơi đây trâu bò thường ra gặm có nên có chất thải gì đó thôi mà. Tôi nhìn quanh quẩn mà vẫn không phát hiện thấy bất cứ cái gì thuộc về chất bốc mùi cả. Cũng có thể là mùi cá chết, đúng rồi, dòng sông đã bị ô nhiễm nặng nên cá chết nhiều là phải.
Tôi cố chịu nhưng không tiếp tục ngồi thêm được nữa. Tôi đề nghị Nàng chuyển chỗ ngồi. Nàng cúi đầu khóc tấm tức khiến tôi choàng váng. Chả nhẽ sự đề nghị chuyển chỗ ngồi tâm sự đã xúc phạm tới Nàng hay sao? Cuối cùng thì Nàng cũng quyết định nói ra sự thật:
- Anh ơi không phải mùi cá chết đâu. Đấy chính là mùi hôi nách của em. Bao nhiêu chàng trai đã bỏ của chạy lấy người khi biết em bị hôi nách. Còn anh thì sao chứ, chuẩn bị chạy chưa?
Một giây sững sờ như bị điện giật, tôi phản ứng tự nhiên như kịch bản đã chuẩn bị sẵn, tôi nín thở lao vào ôm em hôn tới tấp:
- Không bao giờ anh chạy, tình yêu không có gì ngăn cách, kể cả em bị hôi nách... nhé em!
Và thật bất ngờ cho tôi, Nàng đã thò tay vào nách lấy ra hai gói bông tẩm chất hôi và nói:
- Anh yêu ơi, em chỉ thử anh thôi mà. Đã có mấy chục anh sợ chạy mất dép, chỉ có anh là người yêu em đích thực thôi.
Nàng vứt hai cụ bông tẩm mùi hôi xuống đất, mùi nước hoa thơm lại lất phất lên mũi tôi. Tình yêu chỉ dành cho những người lãng mạn.