Trước chỉ nghe nói bệnh máu xanh máu trắng, máu loãng, máu cặn... chồng tôi lại bị bệnh "máu dê" mới đau!
ảnh minh họa
Mấy loại bệnh máu kia thì có thuốc đặc trị, thậm chí xạ trị là khỏi ngay, còn bệnh máu dê thì hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị.
Tôi lang thang tới mấy bệnh viện lớn trong thành phố, gặp không ít bác sĩ đầu ngành trong lãnh vực máu nhưng đều khẳng định: Loại bệnh này khó chữa lắm, chỉ có vợ mới đủ khả năng và điều kiện chẩn trị thôi. Vậy là trách nhiệm thuộc về tôi rồi, không thể nhờ cậy ai được nữa.
Để tìm ra giải pháp chữa bệnh cho chồng, tôi bắt tay vào khám rất kỹ chốt hạ các biểu hiện mà chồng mắc phải. Sau 1 tháng liền theo dõi, tôi thống kê được một số biểu hiện sau: “Mỗi khi thấy gái trẻ đi qua thì anh ấy hay liếc mắt nhìn theo, nếu cô ta mặc váy cực ngắn thì quay lại nhìn một cách say sưa, bất chấp vợ đi bên cạnh. Mỗi khi có bạn gái vợ tới chơi, anh ta tỏ ra rất nhiệt tình mời ở lại ăn cơm...” Nói tóm lại anh ta có nhiều biểu hiện rất chi là lạ, không thể... theo dõi và thống kê hết được.
Sau khi đã nắm rõ biểu hiện của loại bệnh này, tôi tự nghiên cứu tìm cách chữa trị. Phương án thứ nhất là không cho chồng đi đâu cả, bắt ở nhà làm ô-sin cao cấp, thế là xong. Nếu thực hiện cách này thì vợ phải kiếm tiền nuôi chồng thôi, việc này thì tôi chưa thể, tóm lại phương án kém khả thi.
Phương án thứ hai là thuê thám tử theo dõi ngày đêm, chụp ảnh, quay camera mọi chi tiết hành động của chồng rồi đem ra phán xét, quy chụp và trừng phạt. Giải pháp này nghe ra cũng không ổn lắm, đàn ông là động vật cao cấp, có tính cãi chầy cãi cối rất cao, không dễ gì nhận tội trước mặt vợ, nhất là tội ve gái. Nếu cố tình áp dụng dễ gây xung đột trong gia đình, nguy hiểm lắm, rất có thể tan vỡ lâu đài hạnh phúc.
Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ nấu hết cả mấy vạn nơ-ron thần kinh mà chẳng ra cách gì trị bệnh máu dê của chồng, tôi thất vọng và thật sự suy sụp. Giời ơi là giời, không hiểu sao khi sinh ra loài người Thượng Đế lại cho họ cái bệnh nan y này chứ.
Tôi không còn kiên nhẫn được nữa, ra bờ sông ngồi khóc nức nở, khóc như mưa như gió. Bỗng nhiên Thần Sông hiện lên an ủi:
- Tại sao con khóc?
- Dạ thưa, chồng con bị bệnh nan y, bệnh máu dê mà con không tìm được thuốc đặc trị cho anh ấy, con buồn lắm. Chồng con mà mang căn bệnh này suốt đời thì con chả thiết sống nữa đâu. Thần hãy giúp con.
Thần Sông cười khanh khách và đọc một câu thơ thế này: “Muốn chồng khỏi bệnh máu dê / Thì vợ tuyên bố... cũng mê chồng người”.
Đọc xong câu thơ, Thần Sông biến mất. Ôi câu thơ này hay quá, tôi lập tức làm theo.
Ngay chiều hôm ấy tôi cố tình rủ chồng đi siêu thị chơi, cứ nhìn thấy anh chàng nào đẹp giai là tôi sán vào làm quen, cười toe toét, luôn mồm khen anh ta trước mặt chồng. Thậm chí tôi còn quay hẳn đầu lại nhìn theo một anh chàng đẹp trai với vẻ ngưỡng mộ.
Ôi thật tuyệt vời làm sao, tự nhiên chồng tôi khỏi hẳn trọng bệnh, không bao giờ nhìn gái trẻ đẹp nữa!