Hồi nhỏ hay hỏi mẹ: "Sao không cho con đi chơi", giờ mình lớn mẹ lại hỏi: "Sao con không đi chơi đi?".
Nhà em… không có đàn ông
Bóng đèn bị cháy cũng không biết làm
Nhà người đèn đuốc sáng choang
Nhà em đành thắp tạm toàn nến thơm
Một mình ngồi bên mâm cơm
Nấu ra giờ lại chẳng buồn uống ăn
Đêm đắp một mình một chăn
Cái giường như rộng gấp năm gấp mười
Chẳng có ai để cùng cười
Để cùng to nhỏ những lời yêu thương
Cứ một mình một giang sơn
Vui không người biết, khi buồn ai hay?
An ủi được lúc ban ngày
Đến cơ quan có người này người kia
Về nhà thui thủi sớm khuya
Càng mong ước được sẻ chia, giãi bày
Em đã “chán sống” thế này
Mà chờ mãi chửa đến ngày hợp duyên
Ván chưa ai đóng thành thuyền
Lấy chồng - đâu phải có tiền là ... xong
Đêm ngày em vẫn ước mong
"Trời ban" cho một tấm chồng như mơ...
Để đời đẹp tựa vần thơ
Để em hết cảnh “bơ vơ” tối ngày..