ảnh minh họa
Lần này, sau khi dạo mấy khu chợ và siêu thị nghe ngóng nghiên cứu, mụ phù thủy quyết định thay trái táo bằng... trái lê.
Mụ cho rằng nàng Bạch Tuyết có thể sẽ mất cảnh giác trước những trái lê, nhất là khi trái lê này vẫn tươi ngon sau sáu tháng. Mụ cười đắc ý: - Ai có thể ngờ rằng đó lại là một trái lê tẩm độc, nó trông ngon lành đến thế mà!
Thế là như truyện cổ tích, nàng Bạch Tuyết đã gặp mụ phù thủy. Nàng nhận những trái lê và ngạc nhiên hỏi: - Bà ơi, sao lại lê chứ không là táo?
- À, cháu không thấy những trái lê này rất tươi ngon sao?
- Nhưng mà nó đã để lâu sáu tháng rồi, phải không thưa bà?
- Ủa, sao cháu biết? Nhưng đâu có sao mà, cháu không nghe một bác có trách nhiệm đã tuyên bố rằng: trái lê, trái táo để lâu nhiều tháng không hư là chuyện bình thường à! Bình thường nên cháu cứ yên tâm xơi đi nhé!
- Sáu tháng thì nhằm nhò gì, cháu còn có một trái táo để tới chín tháng vẫn chưa hư nữa kia. Bà ơi, chuyện lê táo này cháu đã lên mạng xem thiên hạ “tám” đủ thứ, cũng biết khối chuyện.
Bà cũng đừng mất công ướp tẩm thêm chất gì nữa, các loại hóa chất người ta tẩm vào nó cũng dư sức... độc hại rồi. Bà phí công thôi, cháu chẳng dại gì xơi mấy trái táo, trái lê này.
Bà bảo bình thường thì xin nhường... bà xơi, nếu ăn không hết, có thể gửi vài trái tặng bác nào nói thế nhé! Bạch Tuyết đâu có ngây thơ mãi, bà phù thủy ơi!