Sau một số bài thơ của Song Nguyên "nói xấu chồng", hôm nay "nạn nhân" mới có cơ hội lên tiếng!
Người ta rộng miệng thì sang
Vợ tôi rộng miệng cả làng điếc tai
Ông ổng như cái loa đài
Suốt ngày lải nhải như bài diễn văn
Mở mắt quát tháo con ăn
Càu nhàu chồng chuyện gấp chăn gấp màn
Tay cầm cái khăn lau bàn
Lại mắng con nghịch làm tràn nước ra
Mỗi lần cầm chổi quét nhà
"Đứa nào" lởn vởn là "bà" mắng luôn
Với ai cũng có thể "buôn"
Chuyện gì cũng rõ ngọn nguồn mới kinh
(Chẳng phải chuyện của nhà mình
Mà sao biết hết sự tình nguồn cơn)
Thậm chí đến bữa ăn cơm
Cũng thành "hội nghị bàn tròn" tại gia
Chuyện người cho đến chuyện nhà
"Vui mồm" nên cứ đem ra giãi bày
Hết chuyện đông lại chuyện tây
Lại than về chuyện dạo này tăng cân
Chuyện con lười chẳng chịu ăn
Chuyện chồng ngủ ngáy đêm nằm lăn quay
"Truy" chồng lương nộp chậm ngày
Than tiền thì ít, suốt ngày giá tăng
Nếu sắm cái áo cái quần
Có khi nói mãi cả tuần không thôi
Nhiều đêm tắt điện ngủ rồi
Còn thao thao chuyện trời ơi ngoài đường
Cụt hết cả hứng yêu đương
Nhắc thì dỗi, ngoảnh vào tường, xong phim
Nói mà chẳng để ý xem
Người ở bên cạnh có "thèm" nghe không
Chẳng qua mình làm "phận chồng"
Cho nên phải nhịn, chứ không, thì... thì...
Thôi đành mặc kệ "bả" đi
Nhắc rồi cũng chẳng có gì khác đâu
"Bả" ngưng nói là thấy rầu
Mình đành ráng chịu đau đầu, "bả" vui...