Ngày nghỉ thì nhiều mà tiền thưởng thì ít, dù sao cũng là có "nghỉ" và có "tiền", hưởng thụ thôi.
Được mấy ngày nghỉ lễ
Lương thưởng không được cao
Nhưng cũng quyết làm sao
Được gọi là “chơi lễ”
Cha mẹ ta… liền nhớ
Lên kế hoạch về nhà
Trước là thăm ông bà
Sau được “nguồn cung cấp”
Dù không gọi “đẳng cấp”
Như mấy “tua” nhà giàu
Nhưng cũng thích làm sao
Thực phẩm “sạch” đúng nghĩa
Gà nòi làm nấu sả
Gà tơ hấp lá chanh
Cây trái vườn đầy cành
Thích ăn thì ra hái
Mẹ bảo con gà mái
Vừa đẻ trứng trong chuồng
Con thích chén luộc luôn
Lâu lâu về mẹ đãi
Tự nhiên thấy áy náy
Có lỗi cha mẹ ghê
Nếu thưởng cao đâu về
Chắc Nha Trang “cắm mốc”
Anh chị em phút chốc
Cũng tụ tập đông vui
Cũng đã lâu lắm rồi
Anh em mới “chiến đấu”
Con anh Hai, thằng cháu
Chạy lại hỏi chú à
Sao không đi chơi xa
Nha Trang, Đà Lạt ấy
Đọc qua báo cháu thấy
Mấy chỗ đó thích ghê
Được tới chắc là phê
Vậy mà chưa được đến
Thôi cháu ơi, mệt lắm
Chú… không thích đám đông
Chen lấn xếp mấy vòng
Mới mua được tấm vé
Về với nhà hay thế
Chả “dại” đi chơi xa
Về sum họp cả nhà
Cháu không thấy vui hả
Thằng cháu cười ha hả
Hay túi chú hết tiền
Mới kế hoạch về liền
Thăm cháu, ông bà nội
Ối trời ơi… thằng thúi
Dám xỏ xiên chú à
Làm mọi người trong nhà
Ai cũng cười vỡ bụng
Mà thằng này nói đúng
Kinh tế đang khó khăn
Chơi “nổi” chả lăn tăn
Sau lễ… mà chết đói
Anh em cười, nói nói
Cụng cốc cốc vang nhà
Tự nhiên thấy trong ta
Một niềm vui… rất lạ
Nghĩ ngoài kia phố xá
Dịp lễ rất là đông
Cũng rộn rã trong lòng
Nhưng vui rồi… đâu mất
Chẳng đọng lại gì sất
Như tình cảm anh em
Nâng ly đến say mèm
Dâng trào nhiều cảm xúc
Mẹ bảo nhìn thằng Út
Giống anh nọ chị kia
Mẹ mong rảnh hãy về
Anh em cùng tụ họp
Mắt cha mẹ sâu hóp
Nhưng sáng biết chừng nào
Khi thấy anh em trao
Cử chỉ tình ruột thịt
Làm con gần… thút thít
Ấy vậy mà lâu nay
Con lơ đễnh, mãi say
Ham vui quên tình nghĩa
Mẹ ơi con sẽ nhớ
Từng lời mẹ hôm nay
Con mong như ngày này
Sẽ có hoài, mẹ nhé!
Qua ba bốn ngày lễ
Nhà cha mẹ, anh em
Bụng căng cứng như niêm
Toàn “hương đồng cỏ nội”
Người thích thú, phơi phới
Một dịp lễ “đúng bài”
Ba lô vác lên vai
Hành trình về thành phố
Đường chật không còn chỗ
Nhích nhích toát mồ hôi
Nhưng vẫn thấy trong tôi
Một niềm vui đến lạ!