ảnh minh họa
Nhiều cô nghe tới trai nghèo
Thì liền xách dép… vèo vèo chạy xa
Nhưng tôi thì khác à nha
Chồng nghèo trái lại rất là ô-kê
Không biệt thự, chẳng đô-la
Chỉ có “cái xác” và nhà đơn sơ
Nhưng hạnh phúc lắm, miễn chê
Thật là mãn nguyện khi về bên anh
Từ lúc còn nhỏ tóc xanh
Gia cảnh nghèo khó nên anh cực nhiều
Học hành chẳng được bao nhiêu
Nhưng anh chăm chỉ mọi điều vượt qua
Khổ mấy cũng chẳng kêu ca
Đâu như công tử bám cha mẹ hoài
Tự lập chẳng được luyện tôi
Vợ nhờ một tí là… lôi giường nằm
Chồng tôi vất vả bao năm
Dù “chậm nhưng chắc”, không thâm với người
Hiền lành, chất phác, “dở hơi”
Yêu vợ như trứng chẳng lời tiếng to
Ăn uống thì miễn được no
Cháo rau vợ nấu cứ “cho” cả vào
Không đòi hỏi một lời nào
Nghĩ mà thấy tội… con Đào nhà bên
Chồng nó làm ở “cấp trên”
Bữa cơm lo đủ, tinh tươm không là
Bị mắng vỡ não cả ra
Ôi thôi phát nản, như là o-sin
Nói hay mọi người không tin
Chồng nghèo “rất được” khi mình ốm đau
Chồng lo đi chợ, thịt rau
Tẩm bổ cho vợ mong mau khỏe người
Chồng giàu nó cứ à ơi
Giao bà giúp việc từ ngoài vào trong
Nhiều khi cũng thấy tủi lòng
Ốm rên hừ hự mà chồng mất tiêu
Ổng cùng bè bạn đi “phiêu”
Nhà cửa rộng lớn đìu hiu lạnh người
Thế đấy, nào chị em ơi
Tiền bạc ai chẳng muốn đòi cả kho
Nhưng tiền nhiều lúc làm cho
Người ta cô quạnh chẳng hay ho gì
Chồng em áo rách xá chi
“Xả” thân vì vợ, kiếp này em thương!