Đến chỗ hẹn sớm, hồi hộp, thấp thỏm, hắn chọn một chỗ thoáng đẹp dưới cây đa cổ thụ trong góc công viên.
Hắn vào thăm vợ chồng đứa con ở thành phố này. Tình cờ nhận được tin của người bạn nói rằng "người ấy" cũng đang sống ở thành phố này. Thế là chỉ vài cú điện thoại, mọi khoảng cách đã thu hẹp gần bằng không, vì chỉ chốc lát nữa thôi nàng sẽ đến. Sau mấy chục năm xa cách, bặt vô âm tín, hỏi hắn không hồi hộp, thấp thỏm sao được.
Hắn đưa mắt ra phía cổng công viên, hắn cụp ngay mắt lại, vì đập vào mắt hắn là một đôi trai gái đang xoắn lấy nhau, nàng ngồi vào lòng chàng theo kiểu ếch cõng nhau. Đôi môi họ gắn chặt vào nhau, tay chàng thì sục sạo tứ lung tung, khiến hắn đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
Nhưng hắn lại nhìn thấy những đôi khác đang hoạt động ráo riết như trong phim hành động. Hắn thầm nghĩ: Thế mà cứ bảo dân mình đi tiểu thì đứng giữa đường, hôn nhau thì vào chỗ kín. Thế này mà kín à?
Hắn nhớ đến thời xưa của hắn, ngày ấy hắn với nàng học cùng lớp, mới lớp chín mà hai đứa mê nhau lắm rồi. Mà cái bọn cùng lớp sao chúng nó tinh thế không biết, hai đứa chỉ nhìn nhau, với những cử chỉ lời nói khang khác một chút, thế mà chúng nó phát hiện ra ngay và gán ghép luôn.
Hồi ấy đôi nào mà bị gán ghép là hay xấu hổ lắm. Đang chơi với nhau bình thường, nhưng bị gán ghép có khi lại thành giận nhau, cãi nhau ấy, hay thật. Nhưng với hắn thì không, hắn thầm cám ơn sự gán ghép của bọn chúng.
Tình yêu thuở học trò đẹp và thơ mộng làm sao. Cả hắn và nàng đều học giỏi hẳn lên thế mới thần tình chứ.
Hắn coi nàng như một bông hoa chớm nở cần phải nâng niu, như một viên ngọc cần phải gìn giữ, như một vị thần cần phải tôn thờ. Hắn chỉ vuốt ve, âu yếm, hôn hít nàng trong tưởng tượng thôi, chứ tịnh đến tay nàng hắn cũng chưa dám cầm.
Cho đến hết năm học lớp mười, hắn đi bộ đội ngay sau khi thi tốt nghiệp, còn nàng thì vào đại học. Tiễn hắn lên đường nàng khóc nhiều lắm, và tối hôm ấy hắn mới dám cầm tay nàng, cảm giác đầu đời cổ tay, bàn tay người con gái mềm mại, ấm áp đến giờ hắn vẫn không quên...
Bỗng lù lù trước mặt hắn là một ả ca ve ngực to như hai quả dừa, phấn son lòe loẹt, ả nhìn hắn gạ:
- Anh giai có làm một cuốc tàu nhanh vé rẻ không?
Hắn hốt hoảng đứng bật dậy bỏ đi chỗ khác ngay không nói một lời. Ả ca ve nhìn theo hắn cười rinh rích. Xung quanh hắn các đôi vẫn âu yếm nhau như chỗ không người.
Hắn nghĩ: Sao nàng lại hẹn gặp mình ở đây nhỉ? Rồi hắn lại tự giải thích: Chắc nàng ngại không muốn cho chồng con biết cuộc hẹn hò này. Gặp nàng mình sẽ làm gì, nói gì đầu tiên nhỉ? Hay cũng ôm xoắn xít như các cặp đôi kia.
Nghĩ thế hắn thấy nóng cả người vì ngượng, hắn không thể làm thế được, làm thế là xúc phạm kỷ niệm tình đầu, là chà đạp lên bóng hình xưa. Hắn háo hức hồi hộp muốn gặp lại nàng vì trân trọng kỷ niệm mối tình đầu chứ không hề có ý gì không trong sáng cả.
Và kia rồi, ở lối vào công viên nàng đang rảo bước, cái dáng người và bước đi của nàng in đậm trong hắn, hắn nhận ra ngay. Hắn đứng bật dậy bước đến. Nàng đổ ập vào người hắn, cặp môi cuống cuồng tìm môi hắn.
Hắn vừa nhẹ đẩy "bà già" mặt bự phấn son, váy áo lòe loẹt, tóc nhuộm mấy màu đó ra vừa nói khẽ:
- Đừng em!