Trưa nay chúng ta có bài thơ "về quê", và bây giờ chúng ta sẽ có lý do để "phố tiến"!
Từ ngày mẹ hắn mất, hắn rất thương bố ở quê vò võ một mình. Một hôm hắn quyết định về quê thuyết phục bố lên thành phố ở với vợ chồng hắn, cho vợ chồng hắn được yên lòng phụng dưỡng bố. Vừa nghe xong ý định của hắn, ông cụ dứt khoát:
- Không! Bố còn phải ở nhà để trông nom bàn thờ.
- Nhà con cũng có bàn thờ, bố tha hồ mà hương khói. Bố biết chỗ nhà con rồi đấy, đó là khu đô thị mới rất đẹp, có vườn hoa công viên, có hồ sinh thái. Người ta còn cho cả câu cá ở hồ nữa, bố tha hồ mà đi dạo, hay ngồi câu cá thư giãn.
- Ôi xời, ở nhà có vườn trên, ao dưới to đẹp thế kia, công viên với cái hồ nước đọng ở chỗ anh, tôi chả thiết.
- Ở chỗ con còn có đủ các hội như chim cảnh, bóng bàn, cầu lông, thơ ca... Bố thích chơi thứ gì thì cứ nhập hội ấy, vui lắm.
- Thì ở nhà quê mình kém gì, hội gì mà chả có. Tao thì chỉ thích mỗi đánh chắn, ở thành phố nhà mày có không?
- Có tất, lô đề cũng có, mà lô tô nhà nước, không sợ bị bắt, bố tha hồ chơi, chỉ sợ bố không có tiền mà chơi thôi. Mà con quảng cáo cho bố nghe nhé: Ở nhà con cứ bước chân ra cổng là nhìn thấy quán nhậu đặc sản. Bố khoái món gì cũng có...
- Ôi dào báu gì ba cái quán nhậu, thực phẩm toàn bảo quản trong tủ lạnh, tủ đá, rau dưa thì toàn rau bẩn. Bằng sao được ở nhà cái gì cũng tươi, sống, sạch sẽ. Mà nhậu phải có bạn, chứ mày tưởng cứ đói là đi nhậu à?
- Thì lên đấy bố sẽ có bạn nhậu ngay thôi mà. Gì chứ đi nhậu, kể cả rủ mấy ông không quen biết, họ cũng đi, chỉ cần bữa trước, bữa sau là thân nhau ngay ấy mà.
- Ấy là nói thế cho vui thôi, chứ bố cũng không có máu nhậu nhẹt, mày biết rồi đấy.
Hắn nghe thấy bố nói câu "máu nhậu nhẹt". Hắn chợt nghĩ đến chữ "máu". Hắn biết máu của bố hắn là máu gì rồi. Vờ như tình cờ hắn nói:
- Hàng xóm nhà con phải có năm, sáu bà góa chồng, bà thì ở một mình, bà thì ở với con cháu, bà nào cũng đang độ hồi xuân, cứ phơi phới ra.
- Hả, thế hả, thằng chó con, thế mà mày không nói ngay từ đầu. Được rồi, tôi duyệt phương án lên thành phố ở với vợ chồng anh