Hồi ấy bà có nhà mặt phố bố làm to nên phi công trẻ lao vào bất chấp hiểm nguy, giờ mới thấy chán đời.
Hồi này Sếp công ty có nhiều biểu hiện bức bối. Trong cơ quan ai nhìn thấy sếp cũng sợ xanh mắt mèo, nhỡ mà điên lên sếp cho một bài “giáo dục công dân” thì toi. Nhìn mặt sếp thì biết sếp bức xúc nhưng lý do vì sao thì hầu như không ai biết.
Sếp là người kín tiếng, ít chia sẻ với ai chuyện riêng tư, thế nên mọi người mù tịt thông tin là đúng thôi. Hình như mỗi khi sếp khó tính thì tình hình trong công ty có vẻ trật tự hơn.
Chỉ có một người duy nhất biết lý do sếp bức bối thôi, đó là anh bảo vệ. Phòng bảo vệ cũng chính là điểm sếp thường xuyên hút thuốc lào vặt và buôn chuyện với người gác cổng cơ quan.
Chẳng qua là vợ sếp mấy tháng rồi rơi vào tình thế “mãn thanh”, bây giờ sếp mới thấy hậu quả của hành vi “phi công trẻ lái mấy bay bà già”.
Cũng tại sếp tham lam, hồi ấy bà có nhà mặt phố, bố lại làm to nên phi công trẻ lao vào bất chấp hiểm nguy. Bây giờ “cánh đồng khô hạn”, cỏ cũng rụng dần rồi nên sếp mới thấy chán đời.
Mà khốn nạn thật, cứ ngồi ở cổng cơ quan mà nhìn thì mắt mờ dân đi, bọn chân dài váy ngắn đi qua đi lại đông như quân Nguyên mới tiếc chứ.
Anh bạn bảo vệ ra tay giải quyết bức xúc cho sếp. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì nguy cấp lắm.
- Sếp ơi, chiều nay em sẽ đưa sếp đi giải quyết bức xúc. Cách đây mấy cây có tụ điểm mới, toàn chân dài, hết ý… Sau giờ làm việc, hẹn sếp ở ngã ba cây xà cừ nhé.
Đúng giờ hẹn, hai người gặp nhau. Anh bảo vệ đưa cho sếp bộ quần áo bảo vệ mới có phù hiệu hẳn hoi.
- Sếp mặc vào đi, phòng khi người quen nhìn thấy thì phiền lắm. Hai anh em mình cùng mặc đồng phục bảo vệ thế này là yên tâm. Không ai nhận ra sếp nữa đâu. Em dặn kỹ, đã bố trí chu đáo rồi, vào là chiến luôn, không chiến cũng mất tiền đấy.
Hóa trang xong, hai thầy trò tiến vào quán, đèn mờ ảo, tiếp viên mặc sóc ùa ra, sếp bối rối không biết phải làm thế nào, chân tay quờ quạng, mắt nhìn trước nhìn sau. Một cô gái mát mẻ nhanh tay kéo sếp vào trong phòng đóng kín cửa lại. Thế là yên tâm.
Trời muộn sếp mới trở ra. Anh bảo vệ đã về từ lâu rồi. Sếp thấy vui quá, trong người sảng khoái vô cùng. Sếp gọi taxi chạy thẳng về nhà. Về tới cổng vẫn còn vui, sếp hát bài “cuộc đời vẫn đẹp sao” khiến con chó không nhận ra chủ. Bà vợ già thấy chó sủa cũng chạy ra, nhìn thấy chồng mặc bộ đồ bảo vệ thì khóc rống lên thảm thiết?
- Giời ơi là giời, bị cách chức xuống làm bảo vệ mà còn vui sướng nỗi gì nữa hả?!