Hình dáng tạm được, 3 vòng cũng tạm ổn, chỉ có khuôn mặt là hơi khó coi nên sợ nhận vào sẽ làm mất khách!
Nhà lão ở đầu một con phố lại gần ngã ba nên có không gian khá rộng rãi và thuận lợi. Trong vườn nhà lão sát hè đường có trồng một cây xoài đã lâu năm rất sai quả, to và căng mọng trông rất bắt mắt. Hầu như toàn bộ cành và lá của cây xoài này đều trùm ra hè đường, sang cả vườn hàng xóm bên cạnh, trong khi đó vườn nhà lão lại thoáng, có thể trồng được nhiều cây cảnh khác.
Lão đã từng mở cửa hàng để kinh doanh nhiều thứ nhưng không hiệu quả, ăn cả vào vốn, đành tạm thời ngừng lại không bán hàng để tìm hướng làm ăn mới. Trong khi đó, ông hàng xóm cạnh nhà lão do mở quán bar nên làm ăn rất khấm khá, phát lên trông thấy. Từ một quán bar cỡ hạng 2, hạng 3, ông ta đang phấn đấu lên hạng 1.
Con gái lão biết rất rõ quán bar này vì không những là hàng xóm mà nó còn có ý định xin sang làm tiếp viên cho quán bar đó vì có thu nhập cao, lại "nhàn" và gần nhà. Nó bảo công việc chính của người làm trong quán bar là khi khách vào quán, ghi đồ ăn khách gọi, mang đồ cho khách và ngồi cùng, nếu được khách yêu cầu... Mà đã ngồi cùng tất nhiên là có tiền bo của khách. Điều quan trọng tiếp viên phải biết thức đêm, biết uống rượu giỏi và phải biết... "moi" tiền của khách về cho quán (Con gái lão còn nói thêm: "Đây là sở trường của con, riêng về khoản này thì con thành thần, bố phải gọi con là "sư phụ"! Hi! Hi!...").
Ở quán bar hạng 1, có màn múa cột, nhảy nhót cùng với nhạc sàn, tiếp viên phải có số đo 3 vòng chuẩn, biết chiều khách, thậm chí cần biết cả tiếng Anh giao tiếp. Còn ở các quán bar hạng 2, hạng 3, nhân viên phục vụ chỉ cần "dễ nhìn" là được. Kinh doanh quán bar không những có nhiều tiền mà còn có mối quan hệ với các đại gia và những người giàu. Vì vậy các quán bar hầu như chỉ tuyển những người thân thích, quen biết để giữ "bí mật" kinh doanh, hoặc tuyển người có những quan hệ "đô - mi - nô" - quan hệ bắc cầu để làm việc, nên ai mà "tay bo" đến xin việc đều rất khó.
Để nâng quán bar lên hạng 1, trong đó có việc mở rộng sân bãi để có chỗ đỗ xe hơi cho khách, ông chủ quan bar sang đặt vấn đề thuê sân vườn của lão, trong đó có cả việc đốn hạ cây xoài cho rộng chỗ. Giá thuê sân vườn rất cao, gấp mấy lần lão tự kinh doanh, nên lão đồng ý ngay. Riêng về chặt hạ cây xoài là lão còn băn khoăn, xin để từ từ. Lão bảo ông hàng xóm:
- Cây xoài của tôi là cây xoài tứ quý, ra quả quanh năm. Bây giờ chặt ngay thì tôi tiếc lắm. Nó vừa có quả chín, vừa có quả ương ương lại vừa có quả xanh. Ông cứ để thêm thời gian nữa cho nó chín đều để tôi còn thu hoạch đã!...
Ông chủ quán bar cười:
- Tôi cần mở rộng ngay sân bãi nên mới thuê ông với giá ấy. Hơn nữa đây lại là chỗ thân quen, hàng xóm láng giềng với nhau. Còn về cây xoài cần phải chặt ngay và xử lý thế này: Đối với những quả đã chín thì gia đình ông cần ăn hoặc bán ngay, những quả ương ương thì ông để thêm cho nó chín, còn đối với những quả xanh thì mình nấu canh chua. Ôi, cái giống xoài xanh này mà nấu canh chua ăn thì ngon hết ý!...
Cô con gái rỉ tai lão: "Được đấy bố ạ! Nhân tiện bố nói với ông ấy xin con làm tiếp viên cho quán bar của ông ta đi!".
Lão gật đầu rồi quay sang nói với ông chủ quán bar:
- Cháu nó có nguyện vọng làm việc ở chỗ ông, ông nhận cháu nhé? Chỗ thân quen mà!
Ông chủ quan bar tỏ vẻ ngần ngừ:
- Đúng là chỗ thân quen, hàng xóm láng giềng, nhưng...
- Nhưng thế nào hả ông? - Lão hỏi.
Ông chủ quán bar:
- Nói xin lỗi ông, cháu nó hình dáng thì tạm được, 3 vòng cũng tạm ổn, chỉ có khuôn mặt thì hơi khó coi nếu không muốn nói là xấu, hàm răng thì thưa thểnh thưa thoảng, cằm lẹm... Tôi chỉ sợ nhận cháu vào làm sẽ mất khách!
Lão nói một cách hùng hồn:
- Không lo! Ông cứ nhận cháu vào làm đi. Tôi biết tiếp viên của ông có nhiều cháu. Cũng như xoài chín xoài xanh ấy mà, những đứa đẹp nhất, đẹp vừa ông cứ cho chúng nó tiếp khách xịn, khách tỉnh táo. Còn con bé nhà tôi, ông cứ sử dụng nó vào việc tiếp những ông khách... say xỉn nhất ấy!