Có con vừa thi đại học, "mày không đậu mày chết với tao, mày mà đậu thì... tao chết với mày"!
Tèo đâu lên bố hỏi nào
Trường đã có điểm thi vào hay chưa
Hổm rày cả lúc cày bừa
Bố cũng hồi hộp sao chưa thấy gì
Nuôi con mười mấy năm nay
Mong sao con đậu bù ngày gian lao
Nuôi con bố mẹ xanh xao
Gánh gồng vất vả nhưng nào quản chi
Rồi lo lắng chuyện đi thi
Bán vội gà vịt, thứ gì cũng gom
Lấy tiền cho đủ để còn
Cha con khăn gói lon ton lên thành
Xe đò nó nhét như banh
Cha cố chịu đựng để dành chỗ con
Đặt chân tới đất Sài Gòn
Lạ lẫm, sợ hãi, nhìn toàn người xe
Nhưng mà bố quyết rằng nè
Dù phải vất vả từ hè sang đông
Bố cũng ước mong trong lòng
Nuôi con thành đạt để mong sau này
Khỏi phải chịu cảnh cấy cày
Sớm hôm khổ lắm, trên này tuy đông
Nhưng là chốn để các ông
Kỹ sư, bác sĩ… ngồi không điếm tiền
(Không phải vậy đâu bác hiền
Cũng cày thấy tía chứ tiền dễ đâu
Nhiều lúc cũng nản, phát rầu
Nhưng so vẫn sướng, muôn màu hơn quê
Có tiền thì sống miễn chê
Cái gì cũng có, ước mơ bao người)
Cũng may con chăm, ít chơi
Bố hi vọng lắm rạng ngời công danh
Hôm thi người bố lạnh tanh
Mỗi khi con bước vào tranh đấu tài
Môn một rồi đến môn hai
Bổ niệm Phật Tổ muốn dài môi luôn
Phụ huynh chen đứng chật đường
Đội mưa đội nắng vì thương con mà
Con cái đối với mẹ cha
Cũng là trách nhiệm, cũng là mai sau
Thế nhé, bố mẹ chẳng giàu
Sổ hồng sẽ “cắm”, dải dầu ruộng nương
Nếu con ngồi ghế giảng đường
Khổ mấy cũng chịu, trời thương nghèo mà
Con rớt sẽ chết với ta
Nhưng mà con đậu... tới ba chết mòn
Ba nói vui tí, nhé con
Chưa có báo điểm ba còn… rất run!!!