Họ hàng và bạn bè hai bên đã về hết, cái đêm được chờ đợi ấy cũng đã đến, nàng và chàng hồi hộp lắm.
Sự hồi hộp biểu hiện rõ trên nét mặt, trên từng cử chỉ và cả trong từng ý nghĩ của hai người. Mà cũng phải, tâm trạng lần đầu tiên ấy thì ai cũng thế cả. Chỉ có điều đôi uyên ương này đã dày công để dành được “lần đầu tiên” cho đêm tân hôn, nên cảm xúc có phần dạt dào hơn, hồi hợp hơn, căng thẳng hơn, thận trọng hơn...
Nàng yêu cầu chàng tắt đèn, tắt hết không để một tí ánh sáng nào dù chỉ là một ngọn nến lung linh. Không phải nàng thiếu lãng mạn, mà vì nàng ngại. Biết đâu có ai đó thấy?
Chàng nhẹ nhàng dìu nàng đặt mình xuống giường rồi với tay tắt điện. Phụp. Bóng đêm tràn vào lấp kín căn phòng. Đúng lúc đó, trên gác vẳng xuống một câu chắc nịch: “Và bây giờ trận đấu đã bắt đầu”.
Nàng giật mình bật dậy, tim đập thình thịch. Ai? Ai đã rình rập nàng? Những suy nghĩ trong đầu nàng tuy không nói ra nhưng chàng đã kịp hiểu. Chàng trấn an:
- Không ai thấy đâu em yêu, chắc là thằng hàng xóm thấy mình tắt điện nên trêu trọc mình đây.
Cả hai cùng nằm xuống, nàng đã yên tâm hơn. Chàng chuẩn bị đặt nên môi nàng một nụ hôn ngọt như kẹo thì lại giọng lúc nãy vang lên: “Nguy hiểm quá!” Lần này thì người giật bắn mình lại là chàng. Chàng nghĩ bụng “khỉ gió cái thằng, chỉ được cái đoán mò là giỏi, mà nhà nó ở đầu xóm cơ mà, sao hôm nay lại quẩn quanh ở đây trêu mình”.
Chàng định thần lại rồi nằm đặt tay lên người nàng. Khi chàng đang bay bổng dâng trào cảm xúc thì bị khựng lại, chàng vội rụt tay lại khi nghe: “Phạm lỗi rồi, anh đã để tay chạm vào bóng”.
Sau vài lần giật mình, nàng lại càng trở nên nghi ngờ hơn. Chàng trấn an nàng rằng không ai nhìn thấy gì đâu, chắc vẫn là thằng hàng xóm nó đoán mò rồi trêu ghẹo mình thôi. Nàng cũng yên tâm phần nào, nhưng cứ đang hồi hộp thì lại có kẻ phá ngang, tâm trạng như kiểu đang lướt web bỗng nhiên rớt mạng, mất hứng vô cùng.
“Thôi kệ, nó nói gì kệ nó” chàng nghĩ vậy và tiếp tục việc của mình. Ấy thế nhưng khi chàng vừa ôm lấy nàng thì vẫn giọng đó: “Lại phạm lỗi rồi”. Tiếp sau đó lại một giọng khác đế thêm: “Ôm người quá lộ liễu”.
Nàng ngồi phắt dậy:
- Đúng là có nhiều người theo dõi mình rồi.
Đôi uyên ương cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, nhưng không phát hiện bất cứ lỗ thủng nào.
Khi đã chắc chắn là sẽ không ai nhìn thấy gì, hai người lại nằm xuống và tiếp tục. Ấy thế nhưng chưa được bao lâu thì chàng lại phải bực mình khi mà thằng hàng xóm cứ liên tục chỉ đạo: “Đúng rồi, sang trái, xuống dưới, đi vào trong, tốt lắm...”. Thế rồi khi vừa đưa tay xuống phía dưới thì chàng lại phát khùng lên khi thằng hàng xóm la lớn: “Không được rồi, xuống sớm quá”. Mặc dù đã cố tình tảng lờ nhưng cuối cùng chàng vẫn phải rụt tay lại khi nghe nó hét lên: “Trời ơi, một cú móc tuyệt vời”.
Không chỉ có chàng bực bội mà nàng cũng tỏ ra không kém phần bức xúc khi cứ liên tục bị làm phiền. Nàng sốt ruột giục chàng:
- Thôi, anh đi thẳng vào vấn đề chính đi, xong sớm đi ngủ chứ tình hình này không yên ổn với nó đâu.
Chàng thấy có lý và bắt đầu “đi thẳng vào vấn đề” như nàng đã đề nghị. Tưởng rằng với vấn đề “quan trọng” này thì thằng hàng xóm sẽ không dám chọc ghẹo, ai dè nó lại hét toáng lên: “Sút đi, vào... vào rồi”.
Đến lúc này thì chàng không thể kiềm chế được nữa. Chàng xông ra ngoài để xem thằng hàng xóm láo xược đang làm cái trò gì? Hóa ra không phải từ hướng nhà nó mà là nhà bên sát tường, cả nhà họ đang xem World Cup 2014, giọng Tạ Biên Cương vẫn oang oang: “Và như vậy hiệp 1 đã kết thúc”.