Dù không làm thơ tình (thực ra là sưu tầm), dù không mua quà để làm lành như hồi đang yêu, thì ít ra cũng phải dùng "mẹo" khi vợ giận.
Khổ nhất với đàn ông
Là những khi vợ giận
Không thèm nói nửa lời
Thì làm sao mà sống?
Mình “lù lù một đống”
Mà vợ coi như không
Tối ngủ, nằm quay lưng
Chồng như không tồn tại
Làm sao chịu được mãi?
Đành phải “xuống nước” thôi
Bí quyết có đây rồi
Mình đem ra áp dụng:
Tuyệt đối không nổi nóng
Vì vợ đang phừng phừng
Nếu mình cũng tưng bừng
Là coi như hỏng bét
Cần tìm hiểu trước hết
Là duyên cớ, nguyên nhân
Mới biết đường “nắn gân”
Để cho vợ bớt giận
Hãy biết dùng ánh mắt
Để “nói chuyện”, lắng nghe
Chớ dại mà bỏ đi
Khi vợ đang “bốc hỏa”
Đừng có hiếu thắng quá
Lửa cháy, chớ thêm dầu
Đâu phải lúc trách nhau
Thôi đành chịu thua thiệt
Giở chiêu bài biết “nịnh”
“Mồm mép” một đôi câu
Vợ không cáu nữa đâu
Nếu như mình “thành khẩn”
Rất cần phải kiên nhẫn
Nói năng nên nhẹ nhàng
Dù vợ có “cãi ngang”
Cứ coi như “có lý”
Làm trò vui một tí
Khiến vợ phải phì cười
Khiếu hài hước đâu rồi?
Đem ra mà áp dụng
Cứ cho rằng vợ đúng
Dù sự thật vợ sai
Nhiều khi phải giở bài
“Đồng minh - về phe vợ”
Còn chiêu này nên nhớ
Thử nhắn tin hẹn hò
Vợ sẽ “đại xá” cho
Cả hai lại vui vẻ
Biết xin lỗi nữa nhé
Không nhất thiết bằng lời
Bằng hành động, nụ cười
Lúc nào cũng hiệu quả.
Vợ nhiều khi... phiền quá
Nhưng không vợ... phiền hơn
Gắng đừng làm vợ buồn
Thì lo gì vợ giận.