"Công nhận là Truyện Kiều hay, nhưng cần phải sửa rất nhiều chỗ để trở thành tác phẩm... rất hay".
Cạnh nhà tôi có một bác, bác được mọi người gọi là bác Phát Biểu. Bởi vì các gì bác cũng tham gia ý kiến phát biểu được, từ chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước đến chuyện thị trường chứng khoán sẽ hút tiền hơn thị trường vàng, từ chuyện Liên Xô chống Mỹ ngày xưa cho đến chuyện Mỹ cấm vận Nga ngày nay... nói chung là bác phát biểu được hết.
Một hôm, trong lúc hai bác cháu trà dư tửu hậu, bác bảo:
- Tao nghĩ rồi mày ạ, có lẽ phải chữa lại rất nhiều chỗ của Truyện Kiều. Vẫn biết rằng Truyện Kiều rất hay và cụ Nguyễn Du là thiên tài, những vẫn còn nhiều chỗ trong Truyện Kiều thơ không đúng luật hoặc nội dung chưa khiến người ta tâm đắc lắm.
- Đã rất hay thì chữa làm gì ạ?
- Thì chữa cho thành... cực hay!
- Nếu bác đủ tầm chữa Truyện Kiều thì tại sao bác không phổ lại Kim Vân Kiều Truyện, nếu bác phổ hay thì hậu thế sẽ ghi nhận rằng có 2 bản Truyện Kiều. Chứ ai lại đi chữa tác phẩm của một người khi người ta không còn... phát biểu được nữa như thế?
- Ấy, tao thì tầm gửi với tầm phào cái gì, phải huy động mọi người góp sức chứ. Bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà thơ cho đến cái... Thông Tấn Thôn của chúng mày cũng phải cùng góp sức vào để hoàn thiện Truyện Kiều, để lại cho hậu thế một bộ Kinh thánh trong nghệ thuật thơ.
- Nhưng bác ơi, như vậy lại xảy ra mâu thuẫn, lại cãi nhau, lại phải tổ chức các buổi thảo luận rồi tranh luận loạn xì ngầu, bàn cãi ỏm củ tỏi củ hành cả lên.
- Đấy, đấy... Chính xác đấy, đấy mới là mục tiêu của tao, có tổ chức những buổi như thế mới có cơ hội cho tao... phát biểu chứ. Lâu lắm rồi không được phát biểu, tao thấy nhạt mồm nhạt miệng lắm!