“Nhà xây xong đã lâu... vẫn không thấy người về làm dâu...”, câu hát nhái bài "Chị tôi" cứ ám ảnh anh.
Thành là một tiến sỹ khoa học trẻ ở một Viện nghiên cứu đầu ngành của bộ Công Thương. Sự say mê khoa học và nhân cách con người anh là điều không không phải bàn luận. Anh thường mất ăn mất ngủ khi chưa tìm ra câu trả lời tại sao không có giải Nô-Ben toán học. Anh day dứt dằn vặt lương tâm vì chưa giúp đỡ được những người ăn mày có một văn phòng đại diện đỡ phải đi lang thang trong những ngày giá rét. Từ con người anh toát ra những điều thật lớn lao và đầy nhân ái. Bạn bè đồng nghiệp của anh trong và ngoài nước đều lấy làm vĩnh phúc khi được làm việc chung với anh.
Cuộc đời anh cứ mải miết trôi qua với những thành công xuất sắc của các đề tài nghiên cứu khoa học. Rồi bỗng đến một ngày anh sực tỉnh thấy mình còn thiếu một cái gì rất con người, đó chính là một người phụ nữ cho cuộc đời mình hay nói một cách khoa học: Anh cần phải duy trì hệ gene của tổ tông.
Vậy là Thành quyết định đi… tìm vợ.
Đi tìm vợ thì trước hết phải cua được gái. Với một niềm tin sắt đá rằng mình sẽ xuyên thủng mọi thành trì kiên cố. Khoa học khó thế mình còn có cách vượt qua, huống hồ chiếm lĩnh tâm hồn, trái tim của một cô gái. Thành tỏ ra hết sức tự tin.
Tuy nhiên cuộc đời lại không ưu ái với anh về năng khiếu cua gái này, hầu như tất cả các cô gái đi qua cuộc đời anh, được anh để mắt hoặc hứng chí mà tán tỉnh đều lần lượt bỏ anh mà đi lấy chồng, kể cả những cô mà chưa bao giờ có người yêu, thậm chí cả những cô có nguy cơ “ế” ở cấp báo động, nhưng kỳ lạ thay, hễ cứ có Thành thinh thích, cưa cẩm là y như rằng cô ta lập tức có người yêu, cứ như Thành chính là động lực hoặc là thần tình yêu may mắn của các cô ấy vậy.
Anh buồn rầu lắm, mấy gã bạn cùng trang lứa vợ con đề huề ra sức động viên, an ủi: “Phụ nữ thôi mà! Thiếu gì, mình sẽ kiếm cô khác. Thượng đế không cho ai không tất cả và lấy đi hết của ai mọi thứ”.
Rồi Thành quyết định tạm dừng công việc cua gái mà anh bắt đầu thấy tốn nhiều năng lượng này một thời gian và tập trung vào việc mua đất xây dựng nhà cửa, với một suy tính hết sức sâu sắc rằng: “Có tổ đẹp thì tất sẽ có… chim!”
Nhưng ở đời không thể thiếu chữ “nhưng", “nhà xây xong đã lâu... vẫn không thấy người về làm dâu...”. Những câu hát nhai nhái nhạc phẩm “Chị tôi” của Trần Tiến cứ ám ảnh anh. Mặc dù có sự nghiệp, nhà cao cửa rộng nhưng suýt soát 37 tuổi vẫn không có cô nào để mắt, anh bắt đầu “cà cuống” thực sự. Thành đề nghị trợ giúp khắp nơi, từ nhờ bạn bè, gọi điện cho người thân, họ hàng, bà con khối phố, thậm chí cả phương án 50/50 cũng được anh lựa chọn, đó là trả tiền cho các dịch vụ mai mối.
Sự nhở vả của anh thống thiết và chân thành đến nỗi đã khiến mọi người cảm động, thậm chí tổ chức công đoàn của công ty anh còn cảm thấy hình như mình có lỗi. Tất cả họ bất ngờ ào ạt và đồng loạt giới thiệu cho anh cùng lúc gần 20 cô gái, thanh xuân cũng có, lỡ lứa cũng có… Thành vui mừng khôn xiết, anh thấy mình như là “chuột sa chĩnh gạo”, biết thế này mình đã nhờ vả sớm có tốt hơn không!
Thành ngấu nghiến ghi chép địa chỉ, sắp xếp lịch trình tiếp xúc các đối tượng một cách khoa học, cẩn thận nhất, để không ai đụng ai, không bỏ sót một đối tượng nào trong một “to-do list” hết sức chi tiết và ấn tượng. Ai cũng hy vọng cho anh.
Nhưng sức nguời có hạn, với việc Thành buộc phải phân chia để buổi sáng đến Tuyết, buổi chiều đến với Lê, buổi tối qua nhà Bưởi, đêm hôm khuya khoắt mò đến nhà Dừa, khiến anh chả biết đâu là trọng tâm và có phần oải. Cũng may anh có đủ sức khỏe, thời gian và tiền bạc.
Rồi Thành bắt đầu nhẩm tính, cân đo đong đếm: “Sao em Tuyết có vẻ kém nhiệt tình, không hào hứng lắm, thôi chẳng đến nữa; Em Lê kia bị mắt cận mắt viễn, thôi loại; Bưởi thì cao quá, lưng dài tốn vải, các cụ bảo “con gái mà có cái lưng bài vị thì vụng lắm?!”, thôi dẹp; Em Dừa có chân ngắn không cân đối và ánh mắt lẳng quá sau này mình mệt, con khổ... Còn Dưa và Quýt nhà lại xa quá, sau này mỗi lần năm hết tết đến đi thăm ông bà ngoại thì cũng ốm! À có Na và Ổi, hai em này hay đấy nhưng tiếc cái là... tuổi không hợp với mình”.
Thế là sau một thời gian “đắn đo cân sắc, cân tài” Thành đã nói lời tạm biệt với tất cả. Trái tim cô đơn của anh tốc hành qua gần 20 tú nữ mà cỗ xe tình yêu không dừng trước cửa phòng hay ngó rèm của bất kỳ một kiều nữ nào. Không một ai trong số đó được anh chiếu cố mà sủng ái.
Sau phi vụ từ chối tình yêu tập thể đó, Thành bị người ta quy kết là kén cá chọn canh, là khó tính, soi mói… thậm chí có kẻ còn ác khẩu đoán già đoán non rằng Thành không có "năng lực hành vi". Các cô Tuyết, Lê, Bưởi, Dừa, Dưa, Quýt, Na, Ổi… đùng đùng tự ái, họ liên tiếp đưa ra những lời nhận xét tiêu cực về anh và họ ngày trông đêm ngóng mong Thành… ế vợ cho bõ tức.
Một đồn mười, mười đồn trăm, Thành trở thành một hình mẫu đàn ông chán ngán và “hâm” không giới hạn.
Thật oan ức cho Thành, anh buồn lắm. Anh đâu có kén chọn, khó tính, chảnh chọe gì. Tuy nhiên theo anh, lấy vợ cũng phải có một vài tiêu chuẩn chứ. Lấy vợ là chuyện hệ trọng chứ không nhẽ “đui què mẻ sứt” xơi tất ư! Không có “năng lực hành vi” ư? Bậy! Anh luyện công hơn một phần ba thế kỷ rồi. Thử xem nào! Cứ gọi là “Pháo anh trên đồi cao... xối vào đầu giặc Mỹ ấy chứ!”
Buồn chán rồi Thành đâm ra lại tin vào tử vi, anh nghĩ chắc tại mình cao số nó mới thế chứ. Đấy như mấy thằng bạn học của mình, có đứa đã lấy vợ lần 2, mấy đứa khác còn có cả bồ, sao mình cứ bị gái nào cũng chê. Ở đời thật là “Kẻ ăn không hết người lần không ra”. Thôi mình đành chờ số nó đến chứ biết làm sao. Từ một nhà khoa học với với phương pháp luận là biện chứng duy vật, Thành trở thành một nhà biện chứng duy tâm lúc nào không hay.
Chuyện của Thành lâu dần, chẳng ai để ý nữa, những người quý Thành cũng chỉ nhìn anh thở dài và… để đấy. Rồi Thành chuyển cơ quan.
Hai năm sau khi đã suýt soát tứ thập, người ta bất ngờ nhận được thiếp mời đám cưới của Thành, ai cũng mừng cho anh thoát cảnh giường đơn, gối chiếc. Cả công ty cũ bàn tán xôn xao, các cô Tuyết, Lê, Bưởi, Dừa, Dưa, Quýt, Na, Ổi… ngày nào giờ đã con cái đầy tay nô nức đi đám cưới để xem mặt cô dâu của Thành xem mồm ngang mũi dọc ra sao, dung nhan cỡ nào mà từ bi, bác ái thế.
Đám cưới của Thành được đánh giá là có số người tham dự đông kỉ lục, đa phần là hiếu kỳ.
Sau ngày cưới ít lâu, khi được hỏi về cảm xúc về cô vợ, Thành thở dài buột miệng: “Ôi dào, cũng chỉ biết mưa nắng chạy vào nhà thôi các bác ạ!” – Ngừng một lát Thành lại nói “Em là con trai độc đinh, sức ép lấy vợ cũng căng thẳng lắm!”.
Thôi thì hạnh phúc có hàng trăm kiểu. Cũng mong cho Thành may mắn!