Bà con đọc để thấy rằng, à thì ra các cụ ta ngày xưa cũng tếu đâu có kém gì thời nay đâu!
Xưa có ông lang nọ
Hai mắt bị mù lòa
Lại chuyên chữa đau mắt
Cho kẻ gần, người xa
Ông cho vẽ con mắt
Đóng lên trên thân cây
Nhưng tuột đinh một góc
Nên cái biển bị quay
Nên thành ra rất giống
Hình... (khó nói ở đây)
Trong làng có cô gái
Tuổi đôi mươi, khá xinh
Gọt khoai tây rồi nghịch
Nhét vào chỗ... linh tinh
Mấy hôm không lấy được
Củ khoai tây trong... mình
Cô sực nhớ tấm biển
Trên đó có vẽ hình...
Của ông lang đã nói
Nên cô cứ đinh ninh
Nghĩ rằng ông ấy chữa
Chỗ khó nói của mình!
Cô đành dẹp xấu hổ
Đến nhà ông lang mù
Ông này tưởng chữa mắt
Nên cứ là... vô tư
Vì mù nên ông ngửi
Đoán bệnh xem thế nào
Bỗng thấy mùi khó ngửi
“Mắt” lại to làm sao
Ngửi xong rồi ông phán:
“Mắt cô nặng lắm rồi
Nó sưng to, khó ngửi
Chắc là tôi chịu thôi”
Cô gái không nhịn nổi
Cười phọt ra khoai tây
Nó bắn ra khá mạnh
Văng vào mặt ông này
Ông lang sợ chết khiếp
Lẩm bẩm kêu: “Trời ơi!
Thế là nó... nổ mắt
Văng con ngươi khắp nơi
Mình phải nhanh thu xếp
Rồi mau mau, chuồn thôi!”
P/S:
Một bài học giản dị
Rút ra từ chuyện này
Là các cô gái trẻ
Không nên... gọt khoai tây!?