Làm thế nào để tránh mua vé số, tránh mất giầy, và tránh việc vợ cứ lên giường là ngủ?
Cách đây ít lâu, hai vợ chồng ngồi xem Tam Quốc, đến đoạn Khổng Minh dùng mưu dụ Tào Tháo vào bẫy, vợ sướng quá cười ré lên:
- Tuyệt! Phải thông minh thế chứ lỵ! Ai mà được ông chồng thông minh thế thì sướng mấy đời.
Biết mụ vợ đá xoáy vào lòng tự trọng cao chất ngất, tôi trả treo:
- Xời! Tuy không được như Khổng Minh, nhưng mấy cái mẹo vặt kiểu này, tôi đầy.
Vợ nguýt dài đầy thách thức:
- Hic! Ừ đầy, đầy thì đầy nhưng đây chưa thấy.
Tôi cảnh cáo: - Ừ, cứ đợi đấy, đợi lúc có dịp, đây sẽ cho mở rộng tầm mắt.
Bẵng đi mấy hôm, tối đó vợ đi lễ chùa về, mặt hậm hực. Chưa kịp vào đến cửa thì vợ đã xổ ra một tràng, vừa nói vừa chỉ vào bàn chân trần lấm lem đất cát. Tuy nghe không hết nhưng tôi vẫn kịp hiểu là nàng vào chùa, để dép ngoài cửa, lúc quay ra thì bị đứa nào lấy mất.
Hiểu vợ tiếc của thì ít, bức xúc vì bọn ăn cắp thì nhiều, trong chùa mà ăn cắp cả từ đôi dép. Tôi an ủi:
- Ừ thì có phải ai đến chùa cũng để lễ phật đâu? Có người đến chùa để xin xỏ, để mua chuộc, có kẻ thì đến kiếm chác... Lần sau để tránh bị mất dép, em chỉ cần cất mỗi nơi một chiếc, đảm bảo không bị mất.
Mắt vợ sáng lên như đom đóm:
- Ử nhỉ! Để đầu kệ một cái, cuối kệ một cái, chả đứa hâm nào đi lấy một chiếc dép làm gì. Mẹo hay thế sao giờ mới nói!
Đêm nằm vợ tỉ tê:
- Sao anh lại nghĩ được ra mẹo như hồi chiều hay dữ vậy ta?
Tám năm rồi vợ chưa khen câu nào, nay vợ khiến tôi vui hơn tết, lòng tràn ngập tự hào và tự tin:
- Cũng đơn giản thôi. Kế sách này anh đã từng dùng một vài lần. Có bữa đang ngồi uống cà phê thì một đứa đến gạ đánh giầy. Bọn này nhiều đứa tào lao lắm, thấy giầy xịn như của anh là thể nào cũng mắt trước mắt sau ôm chạy cả người lẫn của, khối ông mất giầy tức sặc tiết. Cao mưu như anh thì đâu dễ lừa, anh bảo nó: “Mày đánh thử trước cho tao 1 chiếc này, nếu thấy đẹp tao sẽ cho đánh nốt chiếc kia”. Đấy, phải mưu mẹo thế, cẩn thận đưa từng chiếc một thì mới không bị cuỗm.
Không cần đợi vợ nói lời cảm phục, tôi cao hứng kể tiếp:
- Thực ra kế sách này là anh tham khảo từ một ông thợ cắt tóc già ở quê, lâu rồi, từ khi anh còn bé tí cơ. Hồi đó có mấy đứa trẻ trâu bát nháo, đến cắt tóc xong rồi ù té chạy để quỵt tiền. Ông thợ giả quả là một cao thủ, sau vài lần bị trẻ con chơi xấu, ông tương kế tựu kế chơi lại bằng cách khi cắt được nửa mái tóc là ông quay ra đòi tiền, không trả là ông khỏi cắt nữa. Có đứa quỵt được vài lần quen mui, sau đó thành chủ quan, đi cắt tóc không thèm mang theo tiền, thế là đành phải mang quả đầu nham nhở về nhà, xấu hổ vừa đi vừa khóc tu tu.
Vợ cười khùng khục một hồi rồi dừng đột ngột như vừa nhớ ra điều gì, quay sang “bắt giò”:
- À, thì ra mẹo của anh là học được từ ông thợ cắt tóc, chứ đâu phải anh tự nghĩ ra.
Biết bị hố nhưng tôi đủ bình tĩnh đối phó:
- Ừ thì tuy là có tham khảo, nhưng anh biết vận dụng sáng tạo và nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ có vậy đâu, anh còn tự nghĩ ra nhiều mẹo khác để phòng thân khi ra ngoài xã hội, em đừng có tưởng đơn giản. Ở cái cuộc đời đầy cạm bẫy này, không thông minh thì khó sống lắm.
Tôi nói tiếp:
- Bây giờ bọn ăn cắp vặt nhiều hơn ruồi, nhất là nạn móc túi nơi đông người diễn biến hết sức phức tạp, cần phải có mẹo đối phó, không là bị lột sạch ngay. Riêng anh khi đến chỗ nguy hiểm, dễ bị móc túi như lễ hội, xe bus... thì không bao giờ cất tiền trong túi. Anh sẽ cất tiền trong... giầy, cho tụi nó móc túi thỏa mái.
Tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Em biết đấy, khi ngồi quán nhậu, trung bình cứ 5 phút 39 giây thì lại có người mời mua vé số. À, em có nhớ hôm anh bị vẹo cổ mà phải bóp thuốc suốt 3 ngày mới khỏi không? Nguyên nhân là hôm đó ngồi nhậu lâu quá, cứ lắc đầu liên tục để từ chối đám vé số, lắc miết đến trật cả khớp cổ. Sau bữa đó anh mới nghĩ ra kế sách đối phó, anh chuẩn bị sẵn sấp vé số cũ trong túi, mỗi lần đi nhậu là anh bày ra trên mặt bàn, thấy thế chả có đứa nào mời mua nữa vì nghĩ mình hoặc là đi bán vé số, hoặc là đã mua nhiều rồi. Thỉnh thoảng vẫn có đứa đến mời dò kết quả, thể là anh bổ sung thêm tờ kết quả bên cạnh, từ đó không còn phải lắc lần nào nữa. Em thấy mẹo này có hay không?
Không thấy nàng nói gì, quay sang thì nàng đã ngủ say, ngáy khò khò từ lúc nào. Lay mãi không dậy, tôi thở dài, cứ vừa nằm đã ngủ thế này thì còn làm ăn được gì nữa? Với tình trạng này thì không biết phải dùng đến mẹo gì đây?