Vừa mới 8 giờ sáng, trước cửa ủy ban phường đã xuất hiện một phụ nữ trẻ đẹp, nước mắt ngắn, nước mắt dài, đầy vẻ uất ức.
Tay cô cầm một tấm bảng phoóc mica lật ngược che ngang người.
Cán bộ phường lấy làm ngạc nhiên:
- Có chuyện gì xẩy ra với chị vậy?
Người phụ nữ thổn thức:
- H... ức... hức... ức... Thưa anh, chồng em vừa đi công tác được ít ngày đã có một bọn đàn ông xấu suốt ngày gọi điện tới với lời lẽ khiếm nhã, thậm chí có gã còn hỏi em: Có “đi khách” không? Giá tiền tính bằng đô hay bằng đồng? Bây giờ cả khu phố, mọi người nhìn em với ánh mắt khinh bỉ. Em nhục quá, không thiết sống nữa...
- Thế “đầu cua tai nheo” ra sao? Bình tĩnh kể tôi nghe!
- Dạ, em đoán có lẽ bắt nguồn từ cái bảng này - Vừa nói, người phụ nữ vừa quay ngược cái bảng mà nãy giờ cô vẫn cầm trên tay. Trên tấm bảng có dán dòng chữ bằng đề can đỏ rất ngay ngắn: “BÁN DÂM 4000 Đ / L, PHỤC VỤ TẬN NHÀ”.
Cán bộ phường hấp háy mắt đọc đi đọc lại dòng chữ ấy rồi tò mò hỏi:
- Thế cái bảng này từ đâu ra? Dòng chữ kia ai dán lên? Số điện thoại trên ấy là của ai?
- Dạ, tất cả bảng, chữ đề can trên bảng và số điện thoại đều là của em! - Người phụ nữ sụt sùi trả lời.
- Có nghĩa là... tự chị làm ra những dòng chữ ấy?
- Vâng... hức... hức...
- Thế thì chị còn kêu ca cái nỗi gì?
- Dạ, không hoàn toàn như thế đâu ạ, nhà em vốn kinh doanh hàng tạp hóa, ban đầu cái bảng có dòng chữ:
“BÁN DẤM 4000Đ/LÍT, PHỤC VỤ TẬN NHÀ...”.
Rồi không hiểu đứa chết tiệt nào đó nghịch ngợm chữa lại nên nó mới thành ra như thế... hức... hức... Mãi tối hôm qua em mới phát hiện ra.
- Ồ, tôi đã hiểu - Cán bộ phường suýt phì cười - Thôi để tôi thông báo trên loa phường thanh minh cho chị. Rõ khổ!