ảnh minh họa
Ông già Noel cười khơ khơ: Mấy vị chớ có cả lo. Ngàn đời nay rồi ta với tuần lộc vượt muôn trùng đến với con trẻ đâu có mệnh hệ gì. Nói xong, ông lên xe và vút đi.
Các vị phụ tá ở nhà ruột gan như lửa đốt đứng ngồi không yên. Mấy giờ đã trôi qua tịnh không thấy thông tin gì báo về nên lo!
Rồi tất cả vỡ òa khi nhận tin nhắn: Tôi cùng tuần lộc chở hàng sắp đến Philippines rồi nhá!
Bíp bíp tin can gián: Ngài chớ mạo hiểm! Đất nước ấy vừa qua cơn bão khủng, hàng cứu trợ đổ về còn bị cướp trên tay. Thân vàng ngọc ngài nên bảo trọng…
Hoảng, ông già Noel bảo với tuần lộc đổi hướng về phía Hòn Ngọc Viễn đông. Trước khi quyết định, để cho dân chủ ông không quên tham vấn các tham mưu.
Các vị phò tá đồng ý lia lịa: Đất nước ấy yên bình, người dân thân thiện, thật thà, chất phác. Đổi hướng về xứ đấy không còn gì chính xác hơn.
Yên tâm, các vị phụ tá say sưa vui đùa ca hát.
Chừng giờ đồng hồ sau, điện thoại của các vị tham mưu đồng loạt kêu bíp bíp, màn hình hiện rõ tín hiệu S.O.S! Nguy! Thậm nguy! Cấp báo!
Qua đường dây nóng trực tuyến, ông già Noel thất đảm kêu gào: Thảm rồi! Mất hết quà rồi!
Đồng thanh: Sao lại mất?
Ông già Noel: Xe nghiêng, quà đổ, dân tình hôi của lấy sạch rồi!
Lại hỏi: Sao ngài không hạ cố lạy van xin họ? Và nữa, xe tuần lộc sao có thể nghiêng được?
Thảng thốt: Tôi lạy rơi cả mũ, tuột cả râu mà họ có chịu đâu. Còn tuần lộc dẫm phải đinh họ bẫy trên đường nên tập tễnh khiến xe nghiêng…
Tất cả thở dài: Thế là trẻ con xứ này không có quà Noel rồi!!!