Một đêm cuối năm, hai vợ chồng nọ kỷ niệm ngày cưới bằng (xin lỗi) “chuyện ấy”!
Đang hì hục “kỷ niệm” chợt ông chồng phát hiện ra thằng con thứ hai 4 tuổi đang ngồi trên giường đối diện nhìn. Bố cậu ta vừa ngượng vừa bực mình bèn mặc quần áo vào rồi chạy sang quát:
- Ai cho phép mày tò mò như vậy hả? Đi ngủ ngay không tao cho nhừ đòn bây giờ.
Lúc đó, thằng nhóc con cả 6 tuổi đang nằm trong chăn chỉ thò mỗi cái đầu ra nói:
- Bố cứ cho nó một trận cho chừa đi, con đã bảo... cứ nằm mà xem cũng được, lại còn ngồi dậy làm gì!
- ?!!!
Trên đây là chuyện dân nghiền truyện cười truyền cho nhau từ lâu lắm rồi, nay vui chuyện kể lại chơi. Nhân tiện xin kể thêm một chuyện có thật 100%, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước... lương tâm (lương tâm tôi rất nhiều răng nên “cắn rứt” đau vô cùng)!
Chuyện thế này: Dạo ấy lũ sinh viên K43, sư phạm HN 1 chúng tôi được chi nhau thực tập ở một số trường ngoại thành thủ đô. Chuyện dạy học thì chẳng có gì để nói, toàn những chuyện như: Một “cô giáo trẻ” run quá nên nhầm... giẻ lau bảng là khăn mùi xoa, hay chuyện có “anh giáo” xưng nhầm với nữ sinh là... anh và em!
Nhưng có một chuyện do cô bạn học khoa Tiểu học kể làm chúng tôi buồn cười mãi. Hôm đó bạn tôi dạy các cháu một bài hát ru, khi cô hỏi:
- Ở nhà các cháu thấy mẹ ru em bé bao giờ chưa?
Rất nhiều cháu thưa có. Cô bèn hỏi lần lượt từng cháu xem mẹ ở nhà ru thế nào. Các cháu nhao nhao:
- Mẹ con ru “Cái ngủ mày ngủ cho ngoan... Hừ, mày có ngủ không thì bảo”!
- Mẹ con bật đài cát-sét có bài hát ru...
Đặc biệt có cháu kể:
- Tối hôm ấy con nghe mẹ ru là: “À ơi, ru con con ngủ cho ngoan... Từ, từ... để con nó ngủ đã nào”!