Không nên say mê việc "nước" (trà, bia) mà quên việc nhà, sao nhãng "đóng thuế"!
Ngày xưa vào năm Thiệu Trị thứ 3, qui ra năm dương lịch là khoảng năm 1831 tại một thành phố đông dân ở ven sông hồng có một đôi vợ chồng trẻ chung sống với nhau.
Họ sống rất hạnh phúc, hàng ngày vợ thì ở nhà lo thu xếp công việc gia thất, còn chồng làm lính cai cho tây do vậy công việc khá vất vả. Ngày ấy thời tiết khá khắc nghiệt nóng bức mà ở thời đó thì bia rượi rất rẻ người chồng hàng ngày vào các buổi chiều sau nhừng giờ nghỉ anh ta đi uống bia cho tới khuya mới về và cứ thế kéo dài anh ta không chịu thực hiện chức năng của người chồng.
Bỗng một hôm anh chồng đi uống rượi say khuya mới về và ngủ khì, trong lúc đang ngủ người chồng thấy có tiếng đạp mạnh hự hự vào bụng anh chồng như tỉnh như mơ mở mắt không thấy gì thầm nghĩ mình nằm mơ, nhìn và ngẫm nghĩ một lúc anh chồng lại thiếp ngủ, vừa mới thiếp thì lại thấy hai tiếng đạp mạnh vào bụng dưới và vào bụng rất đau, người chồng tỉnh dậy thầm nghĩ và khẳng định mình chắc chẵn không phải mê sảng nghĩ đến đó anh chồng liền quay lại nhìn sang ngươì vợ thấy vợ co quắp nằm ôm chăn quay mặt về phía bên kia không đả động gì đến anh, phía sau lưng có mảnh giấy ghi "Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia, mọi tổ chức kinh tế xã hội, mọi Công dân Đều phải có quyền và nghĩa vụ nộp thuế".
Đọc xong dòng chữ trên người chồng như được sựu mách bảo của thần tiên liền quay sang người vợ nói: "Này em! Anh xin là người đi đầu trong công tác nộp thuế, xin mời em lấy giấy bút ra ghi biên lai khẩn trương choa anh" vừa nói dứt lời người vợ liền quay sang vẻ mặt âu yếm hơi tức và nói với người chồng đáng ghét đề nghị anh chuẩn bị tiền để nộp thuế cho đủ. Sau những lần ấy họ thấy nguồn thu của ngân sách ngày càng phát triển và lớn mạnh theo thời gian.
Bài học kinh nghiệm:
Đối với người có gia đình không nên say mê việc nước và bia bọt mà quên mất việc nhà, nếu xảy ra chuyện thì tìm phương án giải quyết cho êm đẹp.