Một hôm, anh chồng là lập trình viên một công ty kinh doanh phần mềm nổi tiếng, quyết định tự nấu ăn cho cả nhà.
Trong lúc chồng đang loay hoay trong bếp thì cô vợ thử khám phá máy tính của chồng.
- Anh ơi, bật máy tính như thế nào?
- Em ấn nút có chữ Power ấy.
- Bật rồi nhưng vẫn không được.
Chồng chạy ra:
- Để anh xem nào, trước tiên em phải cắm cái phích này vào ổ điện đã.
Năm phút sau.
- Anh ơi, nó hỏi password.
- Em gõ “tình yêu” không dấu và không có dấu cách.
- Rồi, nhưng nó chỉ hiện ra 7 cái dấu hoa thị thôi.
- Kệ nó, em gõ phím Enter đi.
Bảy phút sau.
- Anh vẫn chưa làm xong con cá à?
- Chưa. Hình như anh làm sai so với sách hướng dẫn nấu ăn rồi! Nhưng không sao, anh reset lại là mọi việc ổn thôi.
- Reset là cái gì? - vợ chạy vào bếp - ôi trời, sao anh chặt cá be bét thế này?
- Em yên tâm! Anh sẽ chữa lại bằng photoshop!
- Photoshop là cái gì?
Mười phút sau.
- Anh nấu cá bị cháy à?
- Không! Mà... hình như anh cũng thấy mùi cháy... mùi nhựa cháy... - chồng chạy ra - ôi trời! Sao cái màn hình bốc khói thế kia?
- Em thấy nó nhấp nháy nên vỗ vỗ hai bên giống như lúc cái ti vi nhà mình mất hình, vậy mà...
Mười hai phút sau.
- Anh nấu cái gì đây? Bữa ăn của gia đình sư tử à?
- Không! Anh làm theo sách đàng hoàng. Quyển sách của em hay đọc ấy, ở trang 16.
- Để em xem! Trời ơi, người ta hướng dẫn cách làm cho 12 người ăn kia mà? Lại nữa, tờ có hai trang 17 và 18 bị rách mất rồi. Vậy là anh đọc hết trang 16 là đọc tiếp trang 19 phải không? Thảo nào anh đổ nửa lít dầu vào nồi canh cá...
Hai vợ chồng nhìn cái màn hình vi tính, nhìn nồi canh to vật vã rồi... nhìn nhau. Chồng rầu rĩ nói:
- Thôi em ạ! Tốt nhất là từ nay việc ai nấy làm. Nếu người nào muốn khám phá công việc mới thì phải có người kia hướng dẫn, nếu không thì với đà này chắc... đi ăn mày quá!